Chương 3: Đêm đầu

Chỉ trong chớp mắt, quần áo trên người Uyển Nương đã bị xé nát, thành hai miếng vải rách bị ném xuống dưới giường.

Hỉ chúc trong phòng chưa tắt, khiến Thạch Thương Tiều có thể thấy rõ đường cong của người trên giường có bao nhiêu xinh đẹp, có thể nói là thứ bao nam nhân tha thiết ước mơ.

Mà hắn, ngay lúc có phản ứng cũng đồng thời nhíu lông mày.

Ngay từ lúc đầu, hắn đã biết nữ nhân này là con dâu nuôi từ bé của Hà gia, nhưng bà mối vẫn luôn thề thốt nói rằng hai người chưa cùng phòng, Uyển Nương vẫn là xử nữ.

Nhưng thân thể có đường cong lả lướt thế này, có nam nhân sẽ bỏ qua sao?

Có khi đó chỉ là mấy lời nói dối để lừa tiền của hắn thôi.

Mặt xấu thì sao, tắt đèn rồi, chẳng phải chẳng thấy gì nữa sao?

Nếu không, dùng khăn che khuất khuôn mặt rỗ kia cũng được.

Nghĩ đến đây, hắn kéo mền trùm lên mặt của nàng.

Bóng tối ập đến khiến Uyển Nương đang thút thít run rẩy càng thêm sợ hãi, nhưng cũng lập tức hiểu được ý đồ của hắn.

Chẳng có ai có thể không chê mặt của nàng.

Răng ngọc cắn chặt, trong lòng ngoại trừ sự kinh sợ đối với tương lai sẽ gặp phải còn có cảm giác nhục nhã vì bị ghét bỏ.

Không còn bị gương mặt kia phá hư thị giác, cơ thể linh lung lại càng lộ rõ vẻ mê người.

Đến ngay cả hắn còn không thể khống chế được "lão nhị" khiến nó sưng phồng lên, dữ tợn, nóng bỏng như một thanh sắt nung.

Một tay hắn chạm vào đôi gò đồi dang phập phồng, bị sự mềm mai quanh như dính chặt lấy, trắng như ngọc Dương Chi thượng đẳng nhưng lại mềm mại tựa như bông vải, chỉ chạm vào thôi là đã không muốn rời ra.

Hắn bắt lấy ngọn núi kia, đáy lòng càng lộ rõ vẻ không tin.

Hắn muốn trả hàng.

Nhưng trước khi trả hàng, hắn quyết định phải hung hăng trừng phạt nữ nhân dám lừa hắn này.

Toàn Tịnh Thành không một ai dám đắc tội hắn như vậy!

Bao gồm cả phụ thân, đại ca cùng Thạch phu nhân hắn căm hận thấu xương kia.

Hai chân bỗng nhiên bị kéo ra, cảm giác mát lạnh ùa đến khiến Uyển Nương giật mình, chẳng bao lâu sau liền có một thứ gì đó chống lên nơi giữa hai chân.

Vật kia cố sức chen vào u cốc của nàng.

Bởi vì nhìn không thấy nên Uyển Nương càng thêm sợ hãi, u cốc co rụt lại, chẳng hề có nước, khô khốc như sa mạc.

Đáng chết, thế này cũng nhỏ quá rồi, hay là cái kia của tiểu trượng phu nhà nàng chỉ nhỏ như cây tăm?

Bởi vì không di chuyển được nên Thạch Thương Tiều bực bội dùng tay xoa xoa mấy cái, lại lần nữa đẩy về phía trước.

Có chút nước bôi trơn nên cuối cùng hắn cũng di chuyển được, nhưng u cốc vẫn chật hẹp như đòi mạng, mà Uyển Nương bởi vì đau đớn nên vẫn luôn đá chân chống cự.

Đã không dễ dàng gì rồi, nữ nhân này lại còn dám phản kháng hắn?

Thạch Thương Tiều tức giận, nhặt lên y phục rơi rụng trên mặt đất, buộc cả tay lẫn chân nàng vào bốn phía của chiếc giường.

"Hu hu..." Uyển Nương vẫn đang bị che mặt khóc nấc lên.

Thạch Thương Tiều không chờ nàng thích ứng đã đưa tay ôm chặt cái em nhỏ nhắn, đẩy mạnh một phát.

"Đau quá!" Uyển Nương hô to, khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt không còn chút máu.

Cái kia của Thạch Thương Tiều vốn đã lớn hơn người bình thường nhiều, vậy nên hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục đẩy về phía trước.

Cái này cũng quá con mẹ nó nhỏ rồi!

Khiến hắn cũng cảm thấy hơi đau đớn.

Khiến hắn gần như muốn giao nộp khí giới đầu hàng.

Hắn hơi lui ra sau, lơ đãng nhìn thấy bên trên có mấy sợi tơ màu đỏ quấn quanh. Hắn kinh ngạc cẩn thận nhìn lại, quả thực là máu.

Bà mối không có nói láo?

Hắn kéo chiếc chăn đang che mặt Uyển Nương ra.

"Ngươi và tiểu trượng phu nhà ngươi chưa từng cùng phòng?"

"Chưa từng..." Môi phấn run rẩy, khó khăn nhả ra từng chữ: "Chưa, chưa từng..."

"Sao có thể được?"

Cơ thể lung linh bực này mà nam nhân kia chịu buông tha sao!

"Hắn chê, chê ta... xấu..."

"Hừ, cũng đúng!"

Hắn lại trùm chăn lên mặt nàng lần nữa.

Nếu đúng thì không cần trả hàng, hơn nữa, nhờ có máu nên đường đi trơn trượt hơn, Thạch Thương Tiều tham luyến sự dễ chịu lúc này nên hai tay hắn ôm chặt, mặc Uyển Nương đau đớn kêu to lại nhấn người lần nữa.

Đau quá...

Đau quá...

Uyển Nương khóc đến mức giọng cũng trở nên run rẩy nhưng nam nhân trên người nàng vẫn còn đang tiếp tục.

Hai tay hắn không ngừng chơi đùa với hai khối đầy đặn, trên da thịt tuyết trắng hiện đầy vết đỏ, đôi gò bồng ngạo nghễ ưỡn cao.

Khiến hắn nhìn thấy mà cả người tê dại.

Thời gian dần trôi qua, nàng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ từ từ dâng lên, sau khi đau đớn qua đi là một loại cảm giác thả lỏng thoải mái.

Thút thít biến thành rêи ɾỉ, đôi chân đang bị cột vào thành giường căng chặt, ngón chân cuộn lên.

Ngay khi cảm giác kia dần ngưng tụ thành cơn khoái ý to lớn, Thạch Thương Tiều đột nhiên dồn eo dùng sức đυ.ng vào, va chạm mãnh liệt.

Lửa dục thiêu đốt khiến cơ thể nàng cũng phải chấn động theo.

Một cơn co giật nhỏ cuốn tới, khiến mọi thứ như vỡ tung lên.

"Hà...."

Thạch Thương Tiều ngửa ra sau, tựa ở trên giường.

Một lúc sau, hắn mở đám vải rách dùng để cột nàng ra.

Tiếp đó, hắn đẩy nàng ngã sóng soài xuống mặt đất.