Chương 46

Lúc Thôi thị qua thấy nữ nhi đang ôm đầu gối ngồi trên ghế quý phi, mái tóc đen dài mới khô một nửa rối tung sau áo lụa, mặt sau áo lụa hơi ẩm ướt, nàng cũng không cho nha hoàn tiến vào, cứ ngồi lẻ loi một mình như vậy, Thôi thị nhìn thấy vô cùng đau lòng, lấy khăn vải qua ngồi bên cạnh nữ nhi, lau tóc ướt cho nàng, nói: “Sao không cho nha hoàn lau khô tóc, không cẩn thận sau này rất dễ bị đau đầu đấy.”

“Mẫu thân.” Xu Xu mềm giọng gọi, nhu thuận mặc cho mẫu thân lau tóc giúp nàng.

Thôi thị vừa lau tóc cho Xu Xu, thấy trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của nàng vẫn còn dán vài sợi tóc, đưa tay vén sợi tóc ra sau tai, dịu dàng nói: “Bảo nhi của mẹ gặp chuyện gì phiền lòng sao? Có phải chuyện vương phủ làm con cảm thấy phiền phức hay không?”

Mặt Xu Xu đầy mờ mịt, nàng rúc vào lòng Thôi thị, có vẻ rất bất lực, nói: “Mẫu thân, con chỉ không rõ ý của Thục Vương là sao, hắn, hắn giữ con lại vương phủ dùng bữa tối, trong lời nói phần lớn là muốn cảm ơn tình cảm của con, nhưng đối với ơn cứu mạng của hắn, việc tặng thuốc cũng không là gì cả nhưng hắn lại cứ…” Lại đối xử với nàng như vậy, ngồi tại chỗ không có lấy một tỳ nữ, đương nhiên không thích nữ tử đến gần, nhưng đối xử với nàng lại không như vậy, gần gũi nàng, bảo nàng vào thư phòng của hắn đọc sách nghỉ tạm, đâu nào là cảm ơn tình cảm nàng tặng thuốc cho, rõ ràng, rõ ràng chính là…

Nàng không phải đồ ngốc, trong lòng nàng hiểu rất rõ.

Hơn nữa, Xu Xu vẫn luôn dùng tâm thái kính nể xem hắn như chiến thần bảo vệ Đại Vũ, không hề sinh ra loại tình cảm nào khác với hắn.

E là Thục Vương điện hạ dùng mọi cách gần gũi với nàng cũng không phải có tình cảm, chỉ là trùng hợp sự tiếp cận của nàng không khiến hắn chán ghét cũng nên.

Từ lời Xu Xu nói, Thôi thị nghe ra được sự sợ hãi bất an rối rắm của nàng, bà định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống hết.

Đúng vậy, hỏi rõ ràng thì sẽ thế nào, điều Xu Xu muốn vốn không phải như thế. Không phải bà cảm thấy Thục Vương không tốt, Thục Vương ghét nữ tử, nếu như đối xử khác biệt với Xu Xu, trong hậu trạch cũng chỉ tốt với Xu Xu, nhưng như vậy thì Xu Xu sẽ không thể nào làm chuyện nàng thích, cả đời bị giam giữ trong vương phủ, thậm chí sau này rất có khả năng sẽ ngồi lên vị trí kia, khi đó hậu cung chỉ có một mình, đối với nàng mà nói, đó không phải là sủng ái, mà là hành hạ, quần thần buộc tội, hậu cung của quân vương sao chỉ có thể có một người?

Thân là quân vương, rất nhiều chuyện sẽ trở nên thân bất do kỷ*.

(*): Thân là vua một nước, nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà bản thân không muốn, không thể kiểm soát được để duy trì kỷ luật, sự oai nghiêm…

Cũng có thể nghĩ phức tạp hơn một chút, tranh giành ngôi vị hoàng đế hoặc hoàng tử, lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì Xu Xu phải chịu liên lụy sao.

Thôi thị không nhìn trước mắt, mà nhìn tương lai của nữ nhi, bà hi vọng Xu Xu có thể sống bình thường hạnh phúc cả đời, làm chuyện mình thích.

Chứ không phải bị giam cầm ở một nơi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trời xanh như ở kia.

Lúc này thấy Xu Xu không biết làm sao như vậy, Thôi thị cũng không biết nói gì.

Thôi thôi, bà nên bàn bạc với trượng phu nhiều hơn, xem nên làm thế nào với hôn sự của Xu Xu.

… …

Trong thâm cung Ngọc Lâu Kim Các, đêm đã khuya, Vua Thuận Hòa xử lý xong việc triều chính liền qua tẩm cung Triệu Quý Phi.

Ngày thường hắn bận rộn chính sự, phần lớn thời gian đều nghỉ ngơi ở tẩm cung của mình, thỉnh thoảng mới đi đến cung của phi tử, tuổi càng lớn dần, lại càng nhớ nguyên hậu.

Phi tần trong hậu cung không ít, mấy năm gần đây hắn không tuyển tú nữa.

Vua Thuận Hòa qua tẩm cung Triệu Quý Phi.

Triệu Thiến Diệm mặc một bộ trường bào bằng lụa the Hương Vân màu hoa hải đường, một nửa buông thõng xuống đất, mái tóc dài đen tuyền dùng sợi tơ lụa thắt sau lưng, son phấn chưa tô, thần thái yêu kiều xinh đẹp, bà đã theo hầu từ lúc Vua Thuận Hòa vẫn còn là hoàng tử, lúc trước nương gia cũng chỉ là quan nhỏ lục phẩm, hiện tại cũng được phong chức tước, chính bà từ thị thϊếp được thăng thành Quý Phi như bây giờ, cai quản lục cung, dưới một người trên vạn người, có thể thấy được rất rõ ràng.

Triệu Quý Phi tiến lên cởi long bào cho Vua Thuận Hòa, căn dặn nhóm cung nữ chuẩn bị nước hầu hạ đế vương tắm và rửa mặt chải đầu.

Chờ lúc Vua Thuận Hòa đã thay áo tơ màu vàng sáng đi ra ngoài, hai người lên giường ngủ.

Triệu Quý Phi dịu dàng nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp muốn nói với người chuyện này.”

Phó Lệ Tố, Tam hoàng tử, năm nay đã mười lăm, tuổi tác chưa tròn mười tám, tạm thời vẫn chưa có tên chữ.

Vua Thuận Hòa nghe nói là chuyện liên quan đến Tam hoàng tử, hỏi: “Tố Nhi làm sao vậy?”

Triệu Quý Phi khẽ thở dài, nhíu mày lại, nói: “Tố Nhi cũng đã mười lăm, mà chưa có lấy một trắc phi, thần thϊếp nghĩ chi bằng chọn trước hai trắc phi cho Tố Nhi.”

Vua Thuận Hòa nói: “Không biết ái phi nhìn trúng cô nương nhà nào rồi?”

Thân là đế vương nhưng hắn cũng là một người phụ thân, cũng sẽ phiền lo về con trẻ, trưởng tử đã sắp mười chín, thông phòng thị thϊếp cũng chưa có lấy một người, bên Nhịhoàng tử có một trắc phi và mấy thê thϊếp rồi, bên người Tam hoàng tử cũng hai ba người hầu hạ, lại chưa có phi, các hoàng tử còn lại tuổi còn nhỏ, tạm thời không phải phiền lo, lo lắng nhất là ba vị hoàng tử này.

Hiện giờ Quý Phi nói đã nhìn trúng người cho Tam hoàng tử, hắn cũng muốn nghe xem.

Triệu Quý Phi khẽ cười nói: “Nhắc đến cũng thật trùng hợp, hai ngày trước đến dự lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, thần thϊếp thấy một vị cô nương, dáng dấp quả thực đoan chính thanh nhã có một không hai, thần thϊếp nhìn thấy thật sự động tâm, liền nhớ đến bên cạnh Tố Nhi chưa có một trắc phi nào, chi bằng chọn trắc phi cho Tố Nhi trước?”

“Ái phi nói một chút về vị cô nương kia đi.” Vua Thuận Hòa cũng có phần quan tâm hôn sự của Tam hoàng tử.

Thực ra trong lòng hắn có tính toán khác, đợi sau khi xử lý xong kỳ khoa cử năm nay, hắn sẽ hạ chỉ tuyển tú, cho ba vị hoàng tử chọn lựa các phi tử.

Triệu Thiến Diệm nhớ đến khuôn mặt mềm mại kia của Xu Xu, chậm rãi nói: “Là Tam cô nương Tống gia của Phủ Định Quốc Công, thần thϊếp thấy nàng ta xinh đẹp ôn nhu, tính cách cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, rất được lòng thần thϊếp, nghĩ rằng Tố Nhi cũng sẽ thích, theo lý thuyết thân phận Tam cô nương Tống gia làm chính phi cho Tố Nhi cũng không hay, từ nhỏ nàng ấy đã ở nhà cũ dưỡng bệnh, thần thϊếp lo lắng khả năng sinh nhi dục nữ của nàng ấy không được tốt, nên vẫn hơi do dự, chi bằng cho làm trắc phi của Tố Nhi.”

Ngọn đèn cung đình bằng ngọc lưu ly tản ra ánh sáng mờ nhạt, trên giường tầng tầng lớp lớp màn lụa che, bên trong lại càng có vẻ u ám.

Vua Thuận Hòa tạm thời không nói gì, Triệu Thiến Diệm dựa vào lòng đế vương, nghe được tiếng tim đập trong ngực đế vương, ánh mắt bà ta nhìn lên mặt đế vương, thấy nửa bên mặt hắn chìm trong bóng tối.

Rất lâu sau Vua Thuận Hòa mới nhàn nhạt nói: “Đã ngại thân thể Tam cô nương Tống gia yếu đuối, cần gì còn muốn chọn nàng làm trắc phi cho Tố Nhi, chọn cho Tố Nhi vài người khỏe mạnh, trong kinh thành này không ít cô nương tài mạo song toàn thân thể lại khỏe mạnh.”

Triệu Thiến Diệm đi theo đế vương mười mấy năm, biết dáng vẻ này của hắn là đang tức giận, vội vàng ngồi dậy nói: “Hoàng thượng, là lỗi của thần thϊếp, thần thϊếp không phải có ý này, chỉ thương tiếc Tam cô nương Tống gia, nếu nàng ấy có thể trở thành phi tử của Tố Nhi thì thần thϊếp cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy…”

“Được rồi.” Vua Thuận Hòa cau mày nói: “Việc này từ bỏ đi, đừng nên nhiều lời, nghỉ ngơi sớm đi.”

Triệu Thiến Diệm không cam lòng, nghĩ không hiểu tại sao chỉ là một cô nương Phủ Định Quốc Công mà hoàng thượng không cho phép làm trắc phi cho Tố Nhi.

Chẳng lẽ Thục Vương đã cầu trước mặt hoàng thượng rồi sao?

Đương nhiên Thục Vương điện hạ sẽ không cầu xin trước mặt Vua Thuận Hòa.

Chỉ là Vua Thuận Hòa biết được chuyện xảy ra trong lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa mà thôi.

Tất cả người trong kinh thành đều biết Thục Vương điện hạ bảo vệ Tam cô nương Tống gia trong lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, sao hắn có thể không biết?

Chính bản thân Vua Thuận Hòa đều thừa nhận hắn thiên sủng Liễm Chi, nên vì chuyện trưởng tử ghét nữ nhân hắn đã lo buồn đầu tóc sắp bạc trắng.

Bây giờ Liễm Chi lần đầu tiên chủ động che chở cô nương gia, không có biểu hiện chán ghét Tam cô nương Tống gia, hắn còn muốn lập tức ban hôn.

Nhưng nghĩ đến tuổi tác Tam cô nương Tống gia còn nhỏ, còn đang đi theo Phục thần y học y, hơn nữa Liễm Chi cũng chưa vào cung xin ban hôn, cũng phải tìm người điều tra thêm chuyện lúc trước tống Tam cô nương Tống gia ở nhà cũ, dù sao cũng là vương phi của Liễm Chi, chuyện này không gấp được.

Kết quả Quý Phi đã lập tức để ý đến Tam cô nương Tống gia, sao hắn lại không biết chút tâm tư nhỏ đó của nàng ta chứ.

Tất nhiên hắn sẽ không đồng ý.

… …

Xu Xu cũng không biết tên nàng đã quay vài vòng trong hoàng cung rồi.

Ngày hôm sau rời giường nàng vẫn còn chút lo lắng, sau đó nghĩ đơn giản, lo những thứ này cũng vô dụng, chuyện trước mắt vẫn quan trọng nhất.

Nàng tiếp tục ở nhà xay thuốc, ba bình mới có hiệu quả, người thân trong nhà, sư phụ, sư huynh sư tẩu, Thục Vương và trưởng bối của Thục Vương, còn có cả Khang Bình Quận Chúa.

Chỉ là thuốc viên những người này cần nàng phải phối mất rất nhiều ngày, nàng phối nửa tháng thuốc mới phối xong phần còn lại.

Người thân trong nhà mỗi người ba bình, ngoại trừ Tống Ngưng Quân, Xu Xu không cho nàng ta dù chỉ một viên.

Mặt khác lại dành ra chút thời gian đi đến Anh vương phủ một chuyến, tặng ba bình thuốc này cho Khang Bình Quận Chúa xem như quà cảm ơn.

Khang Bình Quận Chúa cầm ba bình thuốc nhỏ giọng hỏi Xu Xu: “Đây cũng là loại thuốc như của Phương cô nương kia sao?” Nàng ta nói xong một câu, tai đã đỏ lên.

Nàng ta có nghe nói Xu Xu phối thuốc cho Phương cô nương.

Xu Xu cười nói: “Không phải, thuốc này tên là dưỡng sinh hoàn, là chính thần nữ phối, nhưng sư phụ thần nữ đã xem qua phương thuốc, không có vấn đề gì, có thể điều dưỡng thân thể, quận chúa có thể thử xem.”

Khang Bình Quận Chúa nhỏ giọng nói lời cảm ơn, dứt lời liền tha thiết nhìn Xu Xu, từ nhỏ nàng ta đã không có bạn, cũng không muốn tiếp xúc với ai, hiện tại hiếm khi có thể gặp được người sùng bái, rất muốn cùng nàng nói vài câu, nhưng tính tình hướng nội, không biết nên mở miệng thế nào.

Xu Xu cũng cảm thấy tiểu Quận Chúa đáng yêu, muốn trò chuyện với nàng ta nhiều hơn, lại hỏi: “Ngày thường Quận chúa ở trong phủ làm gì?”

Khang bình chớp mắt, mềm giọng nói: “Thỉnh thoảng đọc sách, nhưng mẫu phi cũng không ép ta, ta cũng sẽ chơi trò bắn tên thẻ vào bình rượu, ta thích nhất vẫn là đánh cờ.”

Đánh cờ sao? Ngày thường Xu Xu cũng không biết chơi môn này, nàng nói: “Vậy thần nữ chơi cùng Quận Chúa một lát có được không? Nhưng mà thần nữ không biết chơi, mong Quận Chúa dạy bảo thần nữ.”

“Được.” Khang Bình cười tươi đến mức hai má lúm đồng tiền đều hiện rõ lên.

Khang Bình gọi nha hoàn mang cờ lên, ngày thường nàng ấy chơi cờ vây khá nhiều.

Khang Bình nhỏ giọng nói cách chơi cờ vây cho Xu Xu, cờ vây khá khó chơi, nhưng Xu Xu nghe quy tắc một lần liền hiểu.

Ban đầu, nàng chưa biết chơi, Khang Bình Quận Chúa rất có cờ đức, không vì Xu Xu là người mới chơi mà nhường nàng.

Vài ván đầu Xu Xu thua rất nhanh, nhưng dần dần cũng rút ra chút quy luật, nàng và Khang Bình chơi đến trưa cũng thắng được hai ván.

Khang Bình có chút ngây người, nàng ta học chơi cờ đã mười năm, lúc đánh cờ không hề nhường Xu Xu, vậy mà nàng vẫn thắng được mình hai ván.

“Xu Xu, ngươi thật lợi hại.” Khang Bình lớn hơn Xu Xu một tuổi.

Xu Xu cười nói: “Cũng xem như biết một chút, hay là sau này thần nữ sẽ tiếp tục đánh cùng Quận Chúa.” Những quy tắc đánh cờ này nàng xem qua một lần là biết, hình như bây giờ khả năng ghi nhớ của nàng lại càng lúc càng nhanh hơn.

Khang Bình Quận Chúa hiếm khi gặp được một cô nương hợp tính mình như vậy.

Anh vương phi giữ Xu Xu lại vương phủ ăn tối, còn sợ hai tiểu cô nương không được tự nhiên, đồng ý cho các nàng dùng bữa tối ngay tại phòng quận chúa.

Hai tiểu cô nương cùng nhau dùng bữa, cũng thoải mái hơn chút.

Dùng xong bữa tối, Xu Xu về phủ, Khang Bình Quận Chúa còn có phần không nỡ xa nàng, mời nàng hôm khác đến phủ chơi.

… …

Sáng hôm sau, Xu Xu đi rèn luyện về phòng rửa mặt chải đầu thay quần áo, sau đó, nàng đi tưới nước cho mấy bồn hoa mẫu đơn trong viện.

Bồn hoa Ngụy Tử kia đã sống lại, bông hoa nhỏ tươi đẹp ban đầu nở trên bồn hoa này đã bị gãy ở phủ Công Chúa, chỉ còn lại ba bốn nụ hoa.

Trên chậu hoa mẫu đơn có không ít nụ hoa, trước đó đã bị Vinh Xương Công Chúa hái đi không ít, nếu quá nhiều nụ hoa hấp thụ chất dinh dưỡng thì lúc hoa nở ra sẽ không còn đẹp nữa, chỉ còn lại bốn năm nụ hoa từ từ nở rộ cùng với nó.

Đóa hoa nở rộ lớn nhất kia đã bị gãy lúc rơi ở phủ Công Chúa, còn lại bốn nụ hoa này, được Xu Xu tưới nước cam lộ suốt nửa tháng, nở rộ ra ba đóa hoa, hai đóa đã nở hết, đóa hoa đầy đặn, tầng tầng lớp lớp, màu đỏ tím xinh đẹp, màu sắc còn nồng đậm và nở còn đầy đặn hơn cả đóa lúc trước ở phủ Công Chúa, trên mặt đóa hoa còn đọng sương sớm nặng trĩu sắp rơi xuống, một đóa khác đã nở một nửa, vài ngày nữa có thể còn vượt qua hai đóa này.

Không chỉ như vậy, lại còn có bốn năm nụ hoa nho nhỏ đang nhú ra.

Cả bồn Ngụy Tử còn xanh um cao ngất, tươi đẹp hơn lúc ở phủ công chúa, loài hoa này đúng là loài hoa của lộng lẫy phú quý, Xu Xu nhìn cũng thấy rất thích.

Quá đẹp, quả thực khiến người ta không rời mắt được, khó trách người yêu hoa trở thành người cuồng hoa.

Bồn hoa xinh đẹp này Xu Xu cũng không định giữ lại, nàng định sẽ tặng cho vị trưởng bối của Thục Vương.

Nàng còn có ba bồn trồng nhánh Ngụy Tử cắt cành, đã bắt đầu mọc rễ, dần dần nó cũng sẽ nở ra những bông hoa xinh đẹp.

Hoa được cứu sống, ban đầu đã đưa qua bốn bình thuốc cho Thục Vương, còn thiếu hai bình.

Hôm nay nàng định sẽ đưa qua cùng với bồn Ngụy Tử này.

Xu Xu nhớ đến một màn nửa tháng trước ở phủ Thục Vương, không dám đích thân vào vương phủ nữa.

Nàng tìm một thị vệ đáng tin trong phủ, giao bồn Ngụy Tử và hai bình thuốc cho thị vệ trong phủ, sau đó sai thị vệ chuyển lời đến vương phủ, nói nàng phải ra ngoài chẩn bệnh cho người khác cùng với Phục thần y, cho nên không thể tự mình đến vương phủ đáp tạ, mong Vương gia thông cảm.

Sau đó Xu Xu trực tiếp đi đến chỗ sư phụ, nàng cũng không nói dối, hôm nay nàng thật sự phải đi theo sư phụ ra ngoài chẩn bệnh giúp người.

Bệnh tình người kia nghiêm trọng, không thể đi lại được nên sư phụ phải đích thân đi một chuyến.

Đây là một căn bệnh khó chữa, nàng hiểu biết khá nhiều chứng bệnh phổ biến, vọng, văn, vấn, thiết (**) cũng đã được học gần như xong, bắt mạch cũng có thể.

(**): Bốn phương pháp chữa bệnh trong Đông y là nhìn, nghe , hỏi, sờ.

Xu Xu đi theo sư phụ ra ngoài.

Thị vệ trong phủ cẩn thận bưng bồn hoa Ngụy Tử xinh đẹp kia khiến người ta không rời mắt được, cùng với hai bình thuốc đi đến vương phủ.

Vẫn là người gác cổng mở cửa, thấy thị vệ ôm một bồn hoa Ngụy Tử rất đẹp, ánh mắt người gác cổng nhìn nửa ngày mới dời đi được, hỏi: “Không biết…”

Thị vệ Phủ Định Quốc Công nói rõ lại lời Tam cô nương Tống gia dặn dò với người gác cổng vương phủ một lần.

Dứt lời để lại đồ đạc rồi về Phủ Định Quốc Công.

Người gác cổng không biết làm sao, đành phải cẩn thận ôm bồn hoa và hai bình thuốc đưa vào Tế Nguyệt Đường.

Thục Vương đang xem thư từ biên giới đưa đến trong thư phòng, nghe tiểu tư thông báo, liền cho người gác cổng vào.

Người gác cổng nói lại lời thị vệ Phủ Định Quốc Công đã nói cho Thục Vương nghe.

Thục Vương nghe xong, gương mặt đẹp lạnh xuống, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống không ít, người gác cổng quỳ trên mặt đất lạnh run.

Ai ai trong Vương phủ cũng đều sợ điện hạ, không ai biết được trong vương phủ này có bao nhiêu cô lãnh, ngày ấy Tam cô nương Tống gia đến, bầu không khí cả vương phủ như sôi động lên không ít.

“Cút xuống đi.”

Người gác cổng lui ra, lúc ra khỏi Tế Nguyệt Đường quần áo trên người suýt chút nữa ướt đẫm.

Thục Vương nhìn bồn hoa trên án thư, im lặng thật lâu, cuối cùng dùng một tay nhấc chậu hoa mang qua viện của Chu Tử Ông.

Chu Tử Ông đang tưới nước cho hoa trong viện ông ấy, ngẩng đầu thấy đồ nhi, à không, ông thấy chậu hoa trong tay đồ nhi trước.