Chương 44

Xu Xu hơi sửng sốt, hắn đã biết thuốc sư phụ đưa là do nàng phối sao?

Xu Xu vội vàng chỉnh đốn trang phục chỉnh tề: “Thần nữ bái kiến điện hạ, đây cũng chỉ là phương thuốc đơn giản, không đáng để điện hạ bận tâm.”

Hắn lại giúp nàng một lần, Xu Xu cũng không ngốc, xem ra đây là Thục Vương cho nàng chút thể diện, trong lòng nàng cũng hiểu rõ, cho dù chuyện lần này Hà Tư Dư hãm hại nàng hay như thế nào, nếu không thể cứu sống bồn Ngụy tử này, Công chúa cũng sẽ không nể mặt nàng nữa và sẽ oán giận nàng.

Nói không chừng Công chúa còn tức đến không thể chịu đựng được, bồn Nguỵ tử này của điện hạ đã miễn đi rất nhiều phiền toái cho nàng.

Đương nhiên Vinh Xương công chúa cũng nhìn ra cháu mình như vậy là muốn làm chỗ dựa cho Tống Tam cô nương, trong lòng cũng thấy khϊếp sợ nhưng trên mặt không biểu hiện, rốt cuộc bà và Hoàng đế cũng không cùng một mẫu thân, cũng chỉ là có chút huyết thống với đứa cháu này, bà hiểu rõ tính tình của Phó Liễm Chi, không muốn không cầu, chưa từng để mắt tới cô nương nhà nào, thậm chí còn ghét nữ tử. Ngày thường hoàng thân quốc thích có chuyện gì, nhiều nhất hắn cũng chỉ để cho người làm tới cửa tặng lễ, từ trước đến nay còn chưa từng tới gặp mặt như thế này.

Hiện tại Vinh Xương công chúa đã hiểu vì sao hôm nay Phó Liễm Chi lại đến lễ cập kê của Huệ An.

Nhóm phu nhân thái thái xung quanh đại khái cũng hiểu được một chút, trong đầu vẫn còn đang rung động, dù sao Thục Vương cũng là Hoàng trưởng tử mà Thuận Hòa đế yêu thương nhất, nói thêm một chút, vị trí kia, chỉ sợ sẽ là của Thục Vương điện hạ, nhưng cũng biết là hắn ghét nữ, tỳ nữ tới giường nói gϊếŧ liền gϊếŧ, nhưng dù là như vậy, vẫn có người ôm tâm tình may mắn gả được khuê nữ làm phi tử cho Thục Vương, nhỡ đâu lại không bài xích nữ nhi nhà mình, vậy chẳng phải là quá tốt sao? Độc sủng nữ nhi nhà mình cũng là chuyện tốt cho gia tộc.

Cũng không phải không có quan viên nào làm như vậy, một năm trước, Thục Vương tới một địa phương nhỏ xử lý công vụ, vị quan cai quản địa phương kia cảm thấy ấu nữ nhà mình mỹ mạo quyến rũ, cũng thật sự xinh đẹp, mới mười bốn mà ngực đã nở, thắt đáy lưng ong, xương cốt mềm mại, ông ta cũng đã từng nghe được lời đồn, không dám trực tiếp đưa khuê nữ lên giường Thục Vương, chỉ dẫn khuê nữ xinh đẹp đến trước mặt Thục Vương, nói là sợ bên cạnh Thục Vương không có người hầu hạ, cố ý để người tới đây hầu hạ Thục Vương.

Lúc ấy Thục Vương liếc ông ta một cái, không nhiều lời, ông ta cũng nở gan nở ruột.

Thục Vương giữ khuê nữ của quan địa phương kia lại, kết quả ông ta vừa rời đi, khuê nữ xinh đẹp kia đã bị Thục Vương đưa cho tùy tùng, một võ phu hơn hai mươi tuổi cao lớn thô kệch râu xồm chưa lấy được vợ.

Võ phu tự nhiên có được một người vợ mĩ mạo, mừng rỡ, tạ ơn Thục Vương.

Quan địa phương không chỉ không lấy lòng Thục Vương được, còn trót đưa khuê nữ tới đó, bây giờ ông ta khóc cũng không thể khóc, còn phải vui mừng tạ ơn Thục Vương.

Từ đó, tất cả những người có ý tưởng dùng khuê nữ để bám lấy Thục Vương đều biết hắn thật sự ghét nữ tử.

Cũng không nghĩ đến, Thục Vương điện hạ đột nhiên thông suốt, lại còn chẳng kiêng dè mà cho Tống Tam cô nương thể diện như vậy.

Thôi thị cũng không đoán được Thục Vương sẽ xử lý chuyện này cho Xu Xu, bà có chút lo lắng.

Hà Tư Dư với Lâm Thi Thục run rẩy kịch liệt, nếu các nàng sớm biết Tống Ngưng Xu được Thục Vương để mắt, dù sao cũng sẽ không làm ra chuyện này.

“Thuốc kia rất quan trọng với bổn vương.” Thục Vương cố hết sức để giọng mình nghe ôn hòa hơn, “Tam cô nương không cần tạ ơn, nếu Tam cô nương còn có chuyện khác gì cần giúp đỡ cứ đến vương phủ tìm bổn vương.”

Con ngươi thủy nhuận của Xu Xu mang theo một tia kinh ngạc, kinh sợ tiếp tục phúc thân, “Thần nữ đa tạ điện hạ ưu ái.”

Thục Vương vuốt cằm, “Tam cô nương tiếp tục ngắm hoa đi.” Dứt lời liền xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở cửa thùy hoa, hắn tới nhanh mà đi cũng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho cả hoa viên yên tĩnh không một tiếng động, một lát sau Vinh Xương công chúa cười nói: “Được rồi, mọi người tiếp tục ngắm hoa đi.”

Vinh Xương công chúa dứt lời, mắt chán ghét quét qua Hà Tư Dư và Lâm Thi Thục, trực tiếp sai người đưa họ ra ngoài.

Hai người đã mất thể diện ở phủ Công chúa, ngày sau không chỉ có bị mọi người bài xích, rốt cuộc cũng sẽ không còn ai dám mời các nàng tới phủ làm khách, thậm chí ngay cả người nhà cũng bị liên lụy, có thể hai người hồi phủ cũng sẽ bị người nhà chỉ trích.

Chờ đến lúc hai nàng bị đuổi khỏi phủ Công chúa, Vinh Xương công chúa liền sai người dọn dẹp sạch sẽ bồn hoa đã bị rơi vỡ trên mặt đất kia, rễ cây đã bung thành như vậy, cứu sao cũng không sống được, chỉ có thể vứt bỏ.

“Công chúa điện hạ.” Xu Xu thấy vậy, do dự nói với Vinh Xương công chúa: “Thần nữ có thể mang hoa này về phủ không?”

Nàng không biết Thục Vương tìm đâu ra một bồn Nguỵ tử tới giải vây giúp nàng, nhưng nàng biết Thục Vương không hứng thú với hoa cỏ, cũng không trồng hoa, chắc chắn là từ nơi khác, quan trọng là nhân tình, cho dù không phải nàng làm vỡ bồn hoa, nhưng nếu không có bồn Nguỵ tử này của Thục Vương, hôm nay Vinh Xương công chúa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Chắc chắn nàng sẽ bị công chúa làm khó.

Mặc kệ như thế nào, người khác giúp nàng, nhân tình còn đó, hoa mẫu đơn này lại trân quý, chỉ sợ trong tay người kia cũng chỉ có một chậu.

Nếu là người yêu hoa, lại không ngại mà giúp nàng, nàng có một chậu cũng tốt.

Vinh Xương công chúa nói: “Nếu Tống Tam cô nương muốn, bản cung sẽ để hạ nhân dọn dẹp mang sang Phủ Quốc Công.” Bà không nghĩ lời Xu Xu tùy tiện nói ra lúc trước là có thể cứu sống ngụy tử này.

Hơn nữa thái độ của Liễm Chi với Tống Tam cô nương, trong lòng bà cũng có suy nghĩ, ít nhất cũng nên biểu hiện hòa khí một chút

Xu Xu nói cảm ơn, lại muốn qua chỗ Khang Bình công chúa cảm ơn một tiếng.

Tống Ngưng Quân thần hồn lạc phách đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, đầu óc ong ong, Thục Vương điện hạ có vài phần kính trọng Tam muội.

Sắc mặt Triệu quý phi cũng biến đổi, bà ta là mẫu phi của Tam hoàng tử, biết Thuận Hòa đế có thể sẽ truyền ngôi cho Phó Liễm Chi, nếu hắn không con nối dòng, vậy ngôi vị hoàng đế không chừng có thể không giành được. Nhưng hôm nay thái độ của Thục Vương với Tam cô nương này như vậy, về sau sợ là sẽ cưới Tống Ngưng Xu, đến lúc có con nối dòng, vị trí kia càng không tới phiên hoàng tử khác.

Không thể nào, bà ta nhất định không thể để cho Tống Tam cô nương gả cho Thục Vương, Triệu quý phi nghĩ tới đây, liền cáo từ Vinh Xương công chúa trở về cung.

Xu Xu qua bên Khang Bình quận chúa, tiểu cô nương đang nói chuyện với Anh Vương phi, nhìn thấy Xu Xu đi tới, nàng ta kéo lấy tay áo của Anh Vương phi, mặt cũng đỏ.

Xu Xu cảm thấy Khang Bình quận chúa rất đáng yêu, nàng nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm nay còn phải đa tạ quận chúa, tạ ơn quận chúa đã minh oan cho thần nữ.”

“Không, không cần cảm tạ.” Khuôn mặt Khang Bình nhỏ nhắn, giọng nhỏ như muỗi,”Là các nàng quá phận.”

Khang Bình quận chúa cũng thích Xu Xu, mới vừa rồi nàng ấy ngồi bên trong chòi nghỉ ăn điểm tâm, quay đầu thấy Hà Tư Dư đẩy Xu Xu, khoảng cách gần như vậy, chắc chắn không tránh được, nhưng Xu Xu lại né được, nàng ấy cũng không thấy rõ Xu Xu tránh như thế nào, dù sao thân hình cực nhanh, điểm tâm của nàng ấy cũng rơi luôn.

Anh Vương phi cũng là người hiền lành, thường ngày thấy nữ nhi ít nói chuyện với người ngoài, nhưng hôm nay có thể nói với Tống Tam cô nương vài câu như vậy, còn không sợ người nên cũng có chút kinh ngạc.

Liền lôi kéo Xu Xu nói chuyện một lúc, hỏi hàng ngày Xu Xu làm những gì.

Xu Xu rất nhu thuận trả lời, Khang Bình cũng nghe cẩn thận, Xu Xu cố ý nói chuyện dí dỏm một chút, làm cho hai má Khang Bình cũng hồng hồng lên.

Khang Bình quận chúa còn chủ động nói với Xu Xu hai câu, Anh Vương phi cũng vui đến muốn khóc, nữ nhi nhà bà ngày thường không tiếp xúc với người ngoài, ngay cả bạn tâm giao cũng không có.

Anh Vương phi lôi kéo bàn tay nhỏ trắng trẻo của Xu xu nắm tay tiểu cô nương một chút, còn muốn Xu Xu thường xuyên tới phủ Anh Vương chơi.

Xu Xu cũng đáp ứng.

Tới giờ Thân, yến hội hôm nay cũng đến lúc tan, phủ Công chúa tiễn khách ra cửa lớn, nam khách đi trước, nữ quyến nửa giờ sau mới rời đi.

Dọc đường đi, Thôi thị nhớ tới thái độ của Thục Vương nên hỏi Xu Xu một chút, nhưng thấy Tống Ngưng Quân bên cạnh hốc mắt đỏ bừng thì lại nhịn xuống.

Đến bây giờ, Thôi thị cũng suy nghĩ cẩn thận lại, dưỡng nữ này thật đáng giận, từ lúc Xu Xu hồi phủ, đầu tiên là nàng ta lừa Xu Xu giấu diếm chuyện ác của người Trần gia, thậm chí còn xếp nha hoàn vào bên người Xu Xu, thậm chí còn dùng ít kỹ xảo làm cho người ta hiểu lầm bà bất công, vì Xu Xu mà ngược đãi dưỡng nữ này, cô nương trong phủ đều được đối xử bình đẳng, bốn bộ xiêm y và trang sức mỗi tháng, dưỡng nữ trước kia đều thích mặc xiêm y đúng mốt nhất rồi mới ra cửa, trước đó vài ngày lại đột nhiên mặc lại xiêm y cũ, bà ta nghĩ là vì sao, hóa ra là muốn người ngoài nghĩ bà thiên sủng Xu Xu.

Xu Xu là huyết mạch thân sinh của bà, bà thiên sủng hơn một chút thì làm sao? Dưỡng nữ lại tiểu nhân như vậy, thậm chí còn cố ý để cho Hà Tư Dư và Lâm Thi Thục hiểu lầm Xu Xu, nhằm vào Xu Xu.

Bà nhớ tới chuyện này mà muốn đau đầu, hiện tại chuyện của Xu Xu càng không nên hỏi trước mặt dưỡng nữ.

Trở về phủ, Thôi thị cũng mặc kệ Tống Ngưng Quân giải thích với bà.

Ngược lại bà qua phòng Xu Xu, hỏi chuyện nàng và Thục Vương, Xu Xu cũng không lừa gạt gì, nói chuyện Thục Vương đã cứu nàng hai lần, lại nói thêm: “Trước đó vài ngày nữ nhi đã phối thuốc dưỡng sinh, nhớ tới ân cứu mạng của Thục Vương, nên đã để sư phụ tặng hai bình sang cho Thục Vương, chắc là Thục Vương đã đoán được ra là con tặng thuốc, nên hôm nay mới làm như thế.”

Thôi thị âm thầm thở dài, Thục Vương ghét nữ tử, người ở kinh thành đều biết, hôm nay lại giúp Xu Xu giải vây như vậy, nếu nói hắn không có ý gì với Xu Xu, Thôi thị cũng không tin.

Nhưng tính tình Thục Vương cổ quái, lãnh đạm với người ngoài, nhìn qua không giống là người biết săn sóc người khác, bà muốn tìm một người cho Xu Xu, một người sau này không nạp thϊếp, môn hộ thấp một chút cũng được.

Điều này làm Thôi thị sầu lo, nhưng thấy thần sắc Xu Xu thản nhiên, bà cũng không biết nói như thế nào.

Thôi thị đang lo,Xu Xu thấy vậy do dự một lát rồi nói: “Mẫu thân, không biết Thục Vương lấy Nguỵ tử của ai giải vây giúp con, cho nên con định hai ngày nữa sẽ phối chút dược tới phủ Thục Vương cảm tạ.”

Có nên đi một chuyến không, hôm nay có rất nhiều nữ quyến, bà cũng không thể quên ân tình giải vây của Thục Vương.

Thôi thị thở dài, “Đi đi, để nha hoàn và phủ vệ đi cùng con.”

Chuyện này Thôi thị đành để buổi tối thương lượng với Tống Kim Lương.

Chờ Thôi thị rời đi, Xu Xu tới đình viện nhìn bồn Ngụy Tử quý hiếm mà phủ Công Chúa mang tới.

Hoa này thật sự thảm, rễ cây đã gãy, chỉ còn lại một chút rễ lành, cành còn bị gãy mất mấy cái, đều được Vinh Xương công chúa chuyển tới đây.

Xu Xu để nha hoàn tìm một chậu hoa không, cẩn thận đặt mấy cành hoa đã gãy vào trong, còn mấy cành bị gãy nàng cũng chỉnh sửa rồi cắm ở trong chậu hoa mới.

Cuối cùng lại dùng nước có thêm một chút cam lộ tưới cho chậu hoa một chút.

Sáng mai nàng còn phải tới thư viện tìm sách trồng hoa, nếu không để người ngoài nhìn thấy nàng chỉ dùng nước tưới hoa mà có thể cứu sống nó thì cũng không ổn lắm.

Buổi tối, dùng xong bữa tối, Thôi thị trở về chờ hai người rửa mặt chải đầu xong thì tựa vào tháp nói chuyện, Thôi thị nói lại chuyện hôm nay ở phủ Công Chúa cho trượng phu nghe, còn nói cả chuyện của dưỡng nữ, Tống Kim Lương nghe xong thì nhíu mày: “Tính tình của Thục Vương quả thật không hợp với Xu Xu, nhưng nàng cũng đừng nghĩ nhiều, chớ quên Xu Xu hai tháng nữa mới mười bốn, Thục Vương lớn hơn nàng năm tuổi, tuổi đã không hợp, về phần Quân nhi . . . . .”

Tống Kim Lương nhíu nhíu mày, “Chúng ta nuôi con bé mười ba năm cũng coi như không . . . .làm con bé thất vọng, con bé lại có tâm tư như vây, không thể tiếp tục ở lại nhị phòng tiếp xúc với Xu Xu, nhưng rốt cuộc cũng có ân dưỡng dục, khi còn nhỏ con bé đã cứu nàng một mạng, cứu phụ thân một lần, bây giờ để con bé đi thì sợ rằng sự phụ thân mẫu thân không đồng ý, không bằng như vậy đi, nàng tìm cho con bé một mối hôn sự, chờ đến tháng tư cũng tròn mười bốn, có thể xuất giá, nhưng môn hộ không thể quá cao, nếu không sau này thân thế của con bé lộ ra ngoài sẽ làm phu gia bất mãn, môn hộ thấp một chút, cũng là dưỡng nữ phủ Quốc Công, phu gia không dám khinh nhục con bé, tìm một người tiến tới chịu khó, ngày sau cũng có thể hưởng phúc rồi.”

Rốt cuộc còn nhớ ơn dưỡng dục, hy vọng sau này nàng ta lập gia đình có thể hạnh phúc.

Thôi thị thở dài, biết rằng cách xử lý này của trượng phu là tốt nhất, rốt cuộc nuôi mười ba năm, dưỡng nữ cũng có ân cứu mạng lão quốc công gia.

Lúc nhỏ, bà đã thoát một hồi bệnh tật nhờ dưỡng nữ, lão quốc công gia cũng nhờ dưỡng nữ mà thoát được kiếp nạn ngã từ trên lưng ngựa xuống.

“Được rồi, ngày mai ta sẽ thay con bé tìm một mối hôn nhân.”

Để cho nàng ta xuất giá sớm, cũng coi như đã quan tâm giúp đỡ nàng ta hết lòng.

. . . . . . .

Ngày hôm sau, Xu Xu tới thư viện tìm mấy quyển sách có liên quan đến cây cỏ.

Hồi phủ sẽ đọc xong mấy sách này trước đã, cái này cũng không khó, trong đó có cách gieo trồng mấy loại hoa cỏ, còn có cách thức chiết cây này nọ.

Ngay cả làm sao để thụ phấn cho hoa cái, làm sao để xử lý mấy cây tuyệt tự có thể tái sinh, thậm chí có thể phối mấy nước thuốc đơn giản để bảo dưỡng hoa cái.

Xu Xu tự mình phối dược một chút, dựa theo tỷ lệ mà cho thêm cam lộ, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc mấy bồn hoa.

Qua hai ba ngày, nàng lại phối xong hai bình thuốc dưỡng sinh, nghĩ cũng nên tới phủ Thục Vương cảm tạ một tiếng, còn có cả ân tình lần trước.

Còn có Khang Bình quận chúa, nàng ấy cũng có đại ân với mình, phần ân tình này cũng cần phải hoàn lại, qua mấy ngày nữa nàng sẽ đích thân tới phủ Anh Vương một chuyến, nàng có thể lấy thuốc dưỡng sinh do mình tự phối để làm quà.

Xu Xu cố ý tranh thủ một chút thời gian buổi chiều tới phủ Thục Vương.

Nàng còn hỏi qua sư phụ, sư phụ cũng không biết bồn Nguỵ tử này Thục Vương lấy ở đâu ra, chỉ nói Thục Vương giúp nàng, nàng tới phủ Thục Vương tạ ơn cũng đúng.

Xu Xu mang theo Trân Châu và hai phủ vệ tranh thủ thời gian tới phủ Thục Vương.

Tới cửa bên trái, bình thường nhà khác tới bái phỏng đều đi vào từ đây, Xu Xu dẫn Trân Châu tiến lên gõ cửa, người gác cổng nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy cô nương xinh đẹp như vậy thì sửng sốt, Xu Xu nói thân phận và ý định của mình khi đến đâu, người gác cổng nghe thấy lập tức mở cổng: “Hóa ra là Tống Tam cô nương, Tam cô nương mau theo lão nô vào phủ.”

Đi vào liền và không cần thông báo lại, Xu Xu kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, dẫn Trân Châu đi theo người gác cổng vào.

Người gác cổng dẫn người tới cửa thùy hoa, lập tức có thị vệ tiếp tục dẫn Xu Xu đi vào.

Xu Xu một đường đi không dám nhìn nhiều, phủ vệ phủ Thục Vương rất nghiêm túc, nơi nơi đều là thị vệ, trong phủ cũng rất thanh tĩnh, thậm chí có thể nói là yên tĩnh.

Vòng quanh hàng lang, thị vệ dẫn nàng tới Tễ Nguyệt Đường của Thục Vương, lại thay một nô tài khác dẫn Xu Xu vào chính sảnh, nô tài khom người cười nói: “Xin Tam cô nương đợi một lát, điện hạ sẽ tới đây rất nhanh ạ.”

“Làm phiền rồi.” Xu Xu nói lời cảm tạ.

Nô tài đi xuống dâng nước trà điểm tâm trái cây lên.

Xu Xu phát hiện cả Tễ Nguyệt Đường không có bóng dáng của một tỳ nữ nào cả, có thể thấy mức độ ghét nữ tử của Thục Vương nghiêm trọng đến đâu.

Xu Xu nhấp hai hớp trà, phát hiện lá trà này vị rất ngọt, hương thơm mà không nồng, chắc là cống trà.

Nàng hoạt động nhẹ nhàng, cảm thấy lễ nghi đãi khách phủ Thục Vương cũng rất cao.

Đang nghĩ ngợi, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Xu Xu ngẩng đầu nhìn lại.