Chương 14: Gặp cựu lão đại

Mạch Linh đến công ty, hôm nay có rất nhiều hồ sơ cần cô giải quyết, Vũ Thương bên cạnh cứ lải nhãi về những tạp chí thời trang mà báo lá cải đã đăng sáng nay.

"Mạch Linh à! Cô xem, nhãn hàng thời trang Eva mới tung ra bộ sưu tập mùa đông mới này, chiều nay hết giờ làm cô cùng tôi đi shopping nhé?"

Mạch Linh gõ mười ngón tay thon dài lên bàn phím máy tính, vừa liếc qua đóng tài liệu trên bàn, chỉ có thể vội vàng đồng ý với Vũ Thương rồi quay lại tập trung vào công việc.

Thời tiết đã bắt đầu sang đông nên khí trời khá lạnh, cô đưa tay bật nhỏ điều hoà xuống, kéo cao cổ áo len lên, bây giờ trong văn phòng làm việc chỉ còn lại mình cô, mọi người đều đã đi ăn trưa cả rồi.

Khương Hàn Nhật từ ngoài cửa bước vào, ngón tay trỏ cong lại gõ lên bàn, giọng khàn khàn.

"Huh! Hồ sơ đã làm xong chưa?"

Mạch Linh giật mình ngẩn đầu lên xem, Khương Hàn Nhật đứng dựa người vào bàn làm việc bên cạnh, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cô.

"Sắp... Sắp xong rồi."

Cô gạt mồ hôi trên trán. Mặc dù trời khá lạnh, nhưng do tập trung cao độ trong thời gian dài khiến cô cảm thấy nóng bừng, mồ hôi đã thấm ướt mảng áo len trên người cô.

"Mau chóng làm xong trước năm giờ chiều và mang lên phòng giám đốc, lão đại đang cần gấp."

"Vâng."

Khương Hàn Nhật xoay người đi ra cửa, lúc đến cửa thì bỗng dưng điện thoại hắn reo lên, chẳng biết bên kia nói gì, nhưng Mạch Linh nhìn thấy bộ dạng hắn có vẻ rất đắc ý.

"Ông muốn gặp lão đại của chúng tôi? Được, tôi sẽ sắp xếp cho ông. Nên nhớ, thời gian của lão đại rất quý báu..."

Mạch Linh chỉ nghe Khương Hàn Nhật thốt ra vài câu, cô cũng không quan tâm mấy. Quay lại tiếp tục công việc của mình.

Bốn giờ chiều, Mạch Linh mang toàn bộ hồ sơ đến phòng Tổng giám đốc. Lục Thiên Mặc đang ngồi trên ghế da xoay lưng về phía cửa chính, hắn hướng mắt ra tấm kính thủy tinh to lớn sát sàn gạch ngắm nhìn thành phố thu nhỏ bên dưới trong giờ cao điểm.

"Giám đốc, tôi mang hồ sơ đến cho anh."

Lục Thiên Mặc vẫn không xoay ghế da lại, khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt.

"Cô nghĩ sao về việc tôi để cô làm thư kí cho tôi? Hửm?"

Mạch Linh thoáng sửng sờ, không phải chứ? Nếu hắn để cô làm thư kí cho hắn, vậy thì cô thư kí hiện tại phải làm sao?

"Giám đốc! Tôi nghĩ mình không thích hợp làm thư kí cho anh đâu ạ, tôi thấy tôi làm ở bộ phận hiện tại đang rất tốt."

Lục Thiên Mặc xoay ghế da lại, hai bàn tay đan vào nhau, hắn nở một nụ cười lạnh.

"Vị trí của cô tôi sẽ cho người vào làm, bắt đầu từ ngày mai. Cô chính thức trở thành thư kí riêng của tôi. Ra ngoài đi."

Lục Thiên Mặc nói xong đứng dậy cầm lấy áo vest xoay người bước ra cửa, Mạch Linh như chợt nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Lục Thiên Mặc ở sau lưng, giọng nói ấp úng.

"Tôi... Tôi có thể xin anh một việc có được không?"

Chân mày Lục Thiên Mặc khẽ chau lại, lạnh giọng: "Nói."

"Lát nữa, tôi có thể đi ra ngoài với Vũ Thương có được hay không?"

Mạch Linh hơi cúi mặt, từ lúc cô đi theo bên cạnh hắn, chưa một phút nào cô được tự do, cô cũng không biết là hắn không cho cô đi, hay là vì cô quá sợ hắn mà không dám đi.

"Đi đâu?"

Lục Thiên Mặc nghiêng đầu, kề sát miệng qua vành tai cô, thở vào tai cô một hơi nóng rực.

Mạch Linh khẽ ngã người về phía sau tránh né sự tác động của hắn, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cô ấy muốn tôi đi shopping cùng."

"Shopping?" Lục Thiên Mặc có vẻ hơi bất ngờ, nhưng một giây sau hắn quay bước đến hộc tủ trên bàn, cầm một sấp tiền giấy quăng thẳng đến người Mạch Linh: "Cầm lấy và mua vài bộ đồ tử tế mặc vào, đừng suốt ngày mặc những bộ đồ nhàm chán của cô lướt đến mắt tôi, không có hứng thú."

Mạch Linh nhìn sấp tiền giấy mới toanh trên tay, nó rất dày, nếu như lúc trước mà cô có trong người số tiền này, có lẽ cô đã cứu được cha khỏi bọn chủ nợ.

Đầu óc Mạch Linh chìm vào đống suy nghĩ mơ hồ, đến lúc cô tỉnh lại hiện tại thì đã không thấy Lục Thiên Mặc đâu. Cô thở dài, xoay người về phòng làm việc tìm Vũ Thương.

***

Chưa bao giờ Mạch Linh cảm thấy thoải mái như bây giờ, cô có thể tự do đi dạo với một người mà cô hoàn toàn tin tưởng. Vũ Thương kéo tay Mạch Linh đến trước quầy quần áo trên tầng bảy của trung tâm thương mại, đứng trước mấy con ma-nơ-canh, Vũ Thương không ngừng tán thưởng.

"Đẹp quá! Mạch Linh, cô xem chiếc đầm này như thế nào?"

Vũ Thương lướt ngón tay trên sào quần áo bên cạnh, dừng lại trước một chiếc đầm màu xanh coban, nhẹ nhàng kéo ra xem.

Mạch Linh trước giờ không am hiểu lắm về các hãng thời trang nên cô cũng tùy tiện gật đầu. Một cô gái phục vụ đi đến, hướng hai người tươi cười.

"Tiểu thư, đây là mẫu mới nhất của nhà thiết kế Evans, tiểu thư mặc vào sẽ rất hợp đó ạ."

"Thật sao?" Vũ Thương nghe xong mắt liền sáng lên, vội đi theo cô phục vụ vào phòng thử đồ. Mạch Linh cũng quay lại xem câc mẫu trưng bày, cô lướt đến sào quần áo dành cho nam, bỗng dưng dừng lại trước chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trong có vẻ rất dịu mắt.

"Tiểu thư, cô muốn tặng quà sao? Chiếc áo này chỉ có một cái duy nhất, xin hỏi tiên sinh mà cô muốn tặng cao bao nhiêu ạ?"

Mạch Linh thoáng sửng sờ.

"Sao cơ? Chiều cao sao?"

Nữa nhân Viên nhoẻn miệng cười tươi, gật đầu: "Vâng ạ, khi biết chiều cao, em có thể tư vấn size cho chị ạ?"

Thật ra thì Mạch Linh cũng không biết Lục Thiên Mặc cao bao nhiêu, cô mơ hồ đoán bừa, chắc là tương đối cũng được.

"Anh ấy cao khoảng một mét tám mươi lăm."

Nữ nhân viên cười tươi, tán dương: "Woa, anh ấy cao quá, chắc lại đẹp trai lắm. Nếu vậy, mặc chiếc áo này sẽ rất hợp đó."

Mạch Linh cười cười, đẹp thì Lục Thiên Mặc hắn khỏi nói rồi, đường nét trên gương mặt hoàn hảo không một khuyết điểm, mà người đàn ông hoàng kim giữa hai giới xã hội đen và tài chính như hắn thì chỉ nên đứng ở xa mà ngắm, tuyệt đối không nên lại gần.

"Mạch Linh, cô xem có đẹp không?"

Vũ Thương mặc chiếc đầm lúc nãy đứng trước gương xoay xoay vài vòng, ngắm nghía mình phản chiếu lên tấm gương lớn.

"Đẹp, rất hợp với cô đó."

"Vậy tôi lấy cái này." Vũ Thương nói rồi quay sang nhân viên: "Gói lại giúp tôi."

Nữ nhân viên giúp Vũ Thương kéo rèm cửa thay đồ lại, quay sang hướng Mạch Linh.

"Tiểu thư, chiếc áo sơ mi này, tiểu thư có vừa ý không ạ?"

"Phiền cô gói lại." Mạch Linh đưa chiếc áo cho nữ nhân viên. Đợi Vũ Thương thay đồ xong rồi ra tính tiền.

"Mạch Linh à, hôm nay thật là thoải mái quá đi, tiền lương của tôi đã tiêu hết vào đống quần áo này rồi."

Vũ Thương có nét dịu xuống khi tiếc số tiền lương vừa bốc hơi, nhưng ngay sau đó cô ta liền tươi cười phấn chấn trở lại: "Nhưng không sao, mục đích sống của tôi là để shopping mà."

Mạch Linh cười cười, cô cầm điện thoại lên xem, đã hơn sáu giờ tối rồi, bây giờ có lẽ cô nên về biệt thự.

***

Mạch Linh vừa tắm xong thì đã thấy Rob và Khương Hàn Nhật đứng sẵn trước cửa phòng, bọn họ toàn thân mặc đồ đen, gương mặt xem ra rất vui vẻ.

"Hai người sao lại ở đây?" Mạch Linh đi đến cửa phòng, nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu.

"Chuẩn bị đi cùng lão đại đến một nơi." Rob nói, hắn ngiêng người châm một điếu thuốc.

"Bây giờ sao?"

"Phải, cô có mười phút."

Hai người họ nói xong liền quay lưng xuống cầu thang, Mạch Linh quay vào phòng cầm lấy chiếc áo khoác lông cừu rồi đi theo sau bọn họ.

Chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại tại một câu lạc bộ bí mật nằm ở ngoại ô thành phố, nơi nay yên tĩnh và rất vắng người, hầu như là không có người nào lưu thông trên tuyến đường này, xung quanh có hàng ngàn tên vệ sĩ đứng canh gác.

Lục Thiên Mặc bước xuống xe, Mạch Linh cũng đi theo bên cạnh, lúc này Khương Hàn Nhật và Rob đang đi phía sau.

Bên trong có một chiếc bàn tròn, trên trần nhà treo chiếc đèn hình trái cà na khá lớn, loại đèn neon này phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo tựa như những bóng đèn của hộp đêm ở Macao.

Người đàn ông mặc đồ vest bạc đang ngồi trên ghế vừa thấy Lục Thiên Mặc bước vào đã lập tức đứng lên chào hỏi, sau khi thấy Lục Thiên Mặc ngồi xuống, ông ta mới lên tiếng.

"Lão đại, thật là quý hoá, hôm nay không ngờ có thể hẹn gặp được cậu."

Lục Thiên Mặc ngã người ra sau ghế da, chân bắt chéo, vẻ mặt lạnh tựa như băng.

"Ngô La Vĩ, ông có chuyện gì nói nhanh lên, tôi không có thời gian."

Vẻ mặt của người đàn ông thoáng đen lại, ông ta từng là lão đại lớn nhất trong giới Hắc đạo, từng nắm vị trí cao đó trong vòng mười năm, mấy năm trước ông ta bị chính Lục Thiên Mặc lật đổ, nhưng trong giới Hắc đạo xưa giờ chẳng ai dám gọi cả tên lẫn họ ông ta, mọi người gặp ông ta cũng đều cung kính gọi ông ta là cựu lão đại.

"Nếu như cậu đã nói vậy thì tôi cũng vào thẳng vấn đề. Con gái ta hiện đang nằm trong tay cậu, mong cậu có thể tha mạng cho nó."

Lục Thiên Mặc nhếch môi cười điểu, hắn nghiêng người đến gần Ngô La Vĩ, vẻ mặt đểu cợt.

"Ông lấy gì để trao đổi?"

Ngô La Vĩ giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ mang vào một chiếc hộp, ông ta lấy trong đó ra một sấp giấy tờ, đẩy đến trước mặt Lục Thiên Mặc.

"Đây là toàn bộ giấy tờ bàn giao chuyển nhượng mảnh đất vàng ở Ý, với số giấy tờ này, cậu hoàn toàn có thể hợp pháp quản lí hơn ba ngàn mét vuông ở phía tây đô thị."

"Ha ha ha." Lục Thiên Mặc phá lên cười lớn: "Quả là Ngô lão đại, ra tay thật hào phóng."

"Vậy... Còn chuyện..."

"Ngô Huệ Tâm sẽ về nhà an toàn."

Lục Thiên Mặc nói xong liên đứng dậy bỏ ra xe, Rob cầm lấy sấp giấy tờ, quăng đến trước mặt Ngô La Vỹ một tấm thẻ, giọng mỉa mai.

"Xem như ông biết điều, tội ăn trộm hồ sơ của lão đại mà con gái ông mắc phải lần này tôi mong là sẽ không lập lại. Nếu không, thì ông tự biết hậu quả."

Ngô La Vỹ cầm tấm thẻ lên xem, đó là card cửa của nhà giam của Lục Thiên Mặc, chỉ cần có card, thuộc hạ của Lục Thiên Mặc sẽ thả người.