Chương 13: Đến thời kì phát tiết

Mạch Linh tỏ ý cười cười, cô không ngờ lại gặp Vương Ân Sinh ở đây, quả thật là một sự trùng hợp.

Một cô gái có thân hình bốc lửa, diện trên người một chiếc váy xẻ tà ngắn cũn cỡn tiến đến quấn lấy Vương Ân Sinh.

"Vương thiếu à, sao anh lại bỏ người ta ngoài kia mà trốn ở đây?"

Vương Ân Sinh đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ta, dời tay xuống mông cô ta vỗ mạnh một cái: "Em lên phòng chờ tôi trước đi nào."

Cô gái gật đầu rồi xoay người đi, trước khi hình bóng cô ta khuất hẳn còn kịp gửi một nụ hôn gió đến phía Vương Ân Sinh đang đứng.

Mạch Linh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đủ hiểu, cuộc sống của những người đàn ông thành đạt này thì lúc nào cũng chỉ có thể ngủ với cô này cô khác, bọn họ vun tiền ra hay thậm chí là cho miễn phí, thì những cô gái cũng tự động muốn leo lên giường họ.

"Cô đang nghĩ gì thế?"

Mạch Linh giật mình, theo quán tính lùi về phía sau, cô lúc này mới bắt kịp suy nghĩ của mình, vội lên tiếng.

"Tôi... Tôi chỉ là thấy anh vui chơi quá trớn, lo sợ anh sẽ bị bệnh mà chết."

"Cô dám trù ẻo tôi?"

Vương Ân Sinh nhảy bổ về phía tôi, hắn nhăn mặt nhíu mày, Mạch Linh có cảm giác như đầu hắn đang bốc khói.

"Haha, tôi có trù anh bao giờ. Đó là do anh tự nghĩ ra thôi." Mạch Linh nhìn bộ dạng của hắn lúc này vô cùng tức cười, vui chơi mà không nghĩ đến hậu quả, đúng là chỉ có mấy người như hắn dám làm.

Điện thoại di động trong tay Mạch Linh run lên, cô nhìn đến dãy số hiện trên màn hình, lập tức ấn nút nghe.

"A lô."

"Cô đang ở đâu, mau ra xe." Khương Hàn Nhật ở đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói có vẻ rất gấp gáp.

"Được, tôi ra ngay."

Cô dập máy, hướng đến Vương Ân Sinh nói lời tạm biệt rồi đi thẳng ra cổng khách sạn. Xe của Khương Hàn Nhật đã đỗ sẵn ở đó, cô vừa lên xe thì tài xế đã nhanh khởi động động cơ. Chỉ mất vài giây, chie ôtô sang trọng đã chạy mata vυ"t khỏi tầm nhìn của Vương Ân Sinh từ bên trong sảnh tiệc. Hắn khẽ nheo mắt, nhếch môi cười: "Cô gái, rồi tôi và cô sẽ còn gặp lại."

***

Mạch Linh về biệt thự, hôm nay Lục Thiên Mặc đã ra ngoài từ buổi chiều đến giờ vẫn chưa về, ngay cả đám người của Lô Tấn cũng không thấy đâu. Mạch Linh không quan tâm nhiều, cô lên phòng tắm rửa rồi leo lên giường, cô muốn ngủ một giấc thật sâu. Hai, ba hôm nay cô chưa từng được ngon giấc. Mạch Linh với tay bật cái đèn ngủ trên tủ đầu giường, từ từ đi vào giấc mơ đẹp.

Nửa đêm, phòng bên cạnh liên tục vọng đến những âm thanh thật khiến cho người ta then đến đỏ mặt, Mạch Linh ngồi dậy, cô đưa tay kéo chăn ra khỏi người mình, mở cửa phòng đi đến phòng của Lục Thiên Mặc.

Cửa phòng hé mở, Mạch Linh có thể nhìn rõ những gì xảy ra bên trong. Trên chiếc giường lớn, có hai người phụ nữ đang quấn lấy một người đàn ông, Lục Thiên Mặc cúi đầu vào ngực người phụ nữ đang quỳ gối trên giường, hắn đưa lưỡi liếʍ vòng quanh khuôn ngực trắng ngần của cô ta khiến cô ta phải bật ra tiếng rên đầy sung sướиɠ.

Mạch Linh đối với cảnh tượng này vô cùng bình thản, cô còn lạ gì cảnh này nữa, từ lúc về lại Đài Bắc. Lục Thiên Mặc dường như lúc nào cũng tìm phụ nữ để phát tiết, hôm nay hắn đem một lúc hai người về, chẳng lẽ hắn đến thời kì động dục rồi sao.

Ánh mắt Lục Thiên Mặc lướt qua bỗng dưng làm cả người cô lạnh toát, hắn đã phát hiện cô đứng ở cửa từ đầu, lại còn nhiệt tình triền miên với hai người phụ nữ kia.

Mạch Linh đối với ánh mắt áp bức của hắn, tuy là hắn chỉ liếc ngang qua người, nhưng cô vẫn run lên cầm cập.

Cô xoay người đi về phòng, cả đêm bên tai cứ phát ra tiếng rêи ɾỉ, cô nằm lăn lộn suốt mây tiếng đồng hồ cũng không tài nào chợp mắt được.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đá bật ra. Một giây sau, Mạch Linh đã hít thở không thông. Lục Thiên Mặc hung hăng đè lên người cô, hắn đưa tay giữ chặt cằm cô, đầu lưỡi tiến đến khoang miệng, hắn mυ"ŧ mạnh một cái, đưa lưỡi tiến vào bên trong miệng Mạch Linh tự ý thăm dò.

"Ưʍ..."

Cô hết sức giẫy dụa nhưng bất lực, Lục Thiên Mặc đúng là đến thời kì phat tiết rồi, cả đêm ngủ với hai người phụ nữ kia còn chưa đủ, bây giờ lại sang quấy rầy giấc ngủ của cô.

Bàn tay to lớn của hắn tiến sâu vào váy ngủ trên người Mạch Linh, cô bỗng dưng ý thức điều gì đó, vội đưa tay kéo lấy váy, chặn hành động của hắn lại.

"Không được."

Lục Thiên Mặc vùi mặt vào cổ cô, giọng thì thào: "Không được? Làm sao lại không được?"

Mạch Linh ấp úng: "Hôm nay... Tôi... Tôi đến ngày đèn đỏ."

"Hửm."

Lục Thiên Mặc khẽ nhếch môi, lập tức kéo chăn quăng sang một bên, vén váy cô lên kiểm tra.

Quả thật là Mạch Linh đến ngày đèn đỏ, ánh mắt Lục Thiên Mặc ánh lên vẻ âm trầm, nhưng rất nhanh sau đó hắn chẳng bận tâm kéo váy cô ra.

"Không sao, Lục Thiên Mặc tôi đối với thứ dơ bẩn này lại càng thích."

Mạch Linh bắt đầu đổ mồ hôi hột, hắn không ngại việc cô đến tháng mà vẫn muốn làm sao? Đâu phải hắn không biết, phụ nữ khi đến ngày cơ thể rất nhạy cảm và mệt mỏi, hôm nay lại đúng là ngày đầu chu kì của cô, cho nên từ sáng đến giờ cô cảm thấy khắp người đau ê ẩm.

Lục Thiên Mặc tìm đến cánh hoa xuân giữa hai chân cô, ngón tay hắn vừa chạm vào nơi nhạy cảm đó thì lập tức cô cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy ra.

Lục Thiên Mặc đem vật to lớn tiến sâu vào người cô, phác giác nơi bụng dưới cô nhói lên một trận, cảm giác đau đớn truyền đến khiến mặt cô cắt không còn một giọt máu.

Hôm sau, Mạch Linh thức dậy đã là tám giờ sáng. Cô xem đồng hồ rồi trượt xuống giường lúc vô tình quay đầu lại thì mặt cô bỗng đỏ lên như như trái mận chín, một mảng ga giường nhuộm hẳn màu đỏ tươi, là chiến tích mà Lục Thiên Mặc và cô hôm qua để lại.

Cửa phòng bỗng dưng được mở ra, bà quản gia đem một tấm ga giường mới vào, vừa nhìn thấy Mạch Linh, bà ta tươi cười.

"Cô Kiều, cô cứ chuẩn bị đến công ty, ga giường tôi sẽ thay ngay bây giờ."

Mạch Linh ngượng đến muốn trốn đi cho xong, cô cũng không lạ gì bà quản gia này nữa, bà ta làm việc ở đây mấy chục năm, có chuyện gì xảy ra mà bà ta chẳng biết.