Chương 8 : Em muốn

Mộc Tiểu Hy đêm qua ngon giấc ngủ tới sáng sớm liền tỉnh, sửa soạn một chút liền xuống nhà dưới .

Trời mới ló rạng sương sớm còn phủ một lớp mờ quanh khu biệt thự, vườn hoa đọng hại từng giọt kết lại qua ánh nắng nhẹ soi tạo nên một bức tranh khiến ai nhìn cũng phải động tâm.

Lãnh Hắc Thần rời đi từ đêm qua vẫn chưa về phòng ăn còn lại mình cô ngồi. Thưởng xong bữa sáng quản gia liền cung kính đưa tập giấy cho cô, Mộc Tiểu Hy có chút phân vân cùng tò mò nhẹ mở ra, hai mắt cơ hồ nhòe đi.

Cô được tiếp tục đi học!

Thứ cô cho là vĩnh viễn không được nghĩ tới nữa .

Mộc Tiểu Hy cắn cắn cánh môi lòng có chút không tưởng được hắn sẽ cho cô đi học, từ khi đến bên hắn cô chưa từng xin hắn hay nói cho hắn biết thứ cô thích hay không thích, nhưng tất cả hình như hắn đều nắm rất rõ.

____________

10 giờ tối tiếng xe ô tô phóng vào trong sân tạo điểm chú ý cho Mộc Tiểu Hy. Qua khe cửa cô thấy hắn bước vào nhà rồi tiếng cộp cộp giầy da nện lên bậc thang hướng lầu hai đi lên.vPhía sau Lãnh Hắc Thần theo bước là một nam nhân mắt đeo kính đen cả thân ăn mặc kì cục liền theo hắn vào thư phòng. Mộc Tiểu Hy muốn nói lời cảm ơn mà phân vân không biết làm sao cứ thế hé cửa đứng nhìn cửa thư phòng. Như nghe hiểu tiếng lòng của cô khoảng 30 phút sau nam nhân ăn vận "chẳng ra gì" kia mở cửa rời khỏi, Mộc Tiểu Hy hít một hơi sâu chân mang vài phần dũng khí tiến về phía thư phòng.

Đứng trước cánh cửa yên tĩnh là cả một sự áp bức to lớn, cánh tay đưa lên rồi hạ xuống dũng khí cứ lên được một nữa là rủ nhau kéo đi chơi sạch.

"Cạch" tiếng mở của kéo hồn Mộc Tiểu Hy trở về nhập xác, hoảng hồn vội lùi về phía sau. Hắn nheo mày nhìn cô mang vài thần khó hiểu. Lãnh Hắc Thần thay bộ đồ ở nhà vẫn là cái màu đen hắc ám nhìn tối mắt ấy, cánh tay mạnh mẽ kéo Mộc Tiểu Hy về phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Mộc Tiểu Hy vì hơi sợ mà muốn rút tay ai ngờ bị Lãnh Hắc Thần trừng một cái liền như con mèo bị dọa cụp đầu rụt đuôi. Đẩy cô ngồi lên giường Lãnh Hắc Thần bước tới bên bàn rót cho cô một cốc nước giọng có chút khàn hỏi

"Vì cái gì chưa ngủ?"

Mộc Tiểu Hy nhẹ cắn môi tay cầm cốc nước mắt hơi hướng lên nhìn .

"Cảm ơn"

Tiếng cô the thé nói tựa mất tự nhiên, mắt hắn hơi nheo tỏ vẻ không hiểu. Cô nhìn có chút sửng " hắn vậy mà không có nhớ?".

"Chuyện....chuyện anh cho em đi học"

Mộc Tiểu Hy hai mắt trong veo nhìn lên thấy mày kiếm khẽ buông tha nhau thì nhận ra hắn đã hiểu. Lãnh Hắc Thần bật cười "hóa ra là cái này" vậy mà hắn một chút tự đem câu chuyện này xém chút quên đi. Khẽ xoa đầu cô, thân cúi xuống ngang tai cô thả gió.

"Tôi là thương nhân làm ăn cần có lợi nhuận, đâu ai cho không ai cái gì. Em nói xem có phải không, hửm".

Nói rồi ánh mắt hóa đêm phủ lên hai ánh sao lấp lánh đối diện.

Mộc Tiểu Hy tuy hơi ngốc nhưng không có ngu ánh mắt từ khó hiểu chuyển sang né tránh .

Lãnh Hắc Thần thấy điệu bộ ủy khuất như cô dâu nhỏ bị mẹ chồng mắng oan thì bật cười.

Lãnh Hắc Thần biết cô dâu nhỏ bị dọa sợ thì không chêu chọc cô nữa hôn nhẹ lên môi, đỡ cốc nước trên tay cô .

" Ngủ đi, tuần sau tôi sẽ sắp xếp người đưa em đi học".

Mộc Tiểu Hy hơi ngạc nhiên khi thấy hắn ngoài ôm cô nằm lên giường liền nhắm mắt ngủ thì không còn làm gì khác, tâm bất giác buông rơi sự đề phòng. Nằm trong ngực hắn cảm nhận được nhịp tim của hắn, nghe thấy hơi thở đều đều của hắn lòng cô có chút rung động bất tri bất giác hai mắt nhắm lại vùi đầu vào lòng hắn say giấc.

Ánh trăng rọi qua cửa kính chiếu xuống mặt đất, gió bên ngoài đêm nay có vẻ lớn thổi tung cây cối va vào nhau ào ào tạo nên hai bức tranh trái ngược giữa hai bên. Chỉ cách nhau một ô cửa kính nhưng cả hai dường như mang một nét bút tương đồng đó là "lãng mạn".

___________