Chương 7 : Bữa tối

Mộc Tiểu Hy tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, cả thân mình đau đớn như bị xe cán qua vậy. Cô lê lết tấm thân đầy vết xanh tím vào nhà tắm, ngồi trong bồn tắm nước mắt Mộc Tiểu Hy không tự chủ mà chảy ra mọi uất ức tủi thân thi nhau tràn ướt đẫm khuôn mặt cô .

Cô nhớ mẹ! nhớ nhà!

Càng nghĩ cô càng tủi thân đầu chôn giữa hai chân mà khóc lớn.

" Cộc ...cộc"

"Phu nhân,Thiếu Gia cho gọi cô xuống dùng bữa"

"Ân, tôi...tôi biết rồi"

Cô vội mặc đồ vào rồi kéo cửa, tâm sợ hãi tiến xuống lầu.

___________

Trong nhà ăn rộng lớn hai hàng giúp việc cúi thấp đầu trước người đàn ông cao lãnh ưu nhã lắc ly rượu chờ đợi một bóng hình ai đó. Mộc Tiểu Hy thân thể khẽ run bước chân khép nép đứng ở cửa mãi không dám vào, tựa mất khiên nhẫn Lãnh Hắc Thần câu môi nói.

" Tới "

Giật mình ngước đầu tiểu sủng vật sợ hãi hai chân nhích từng bước tới bàn ăn. Hai hàng người khẽ cúi chào rồi rời đi .

" Lại đây"

Hai mắt Lãnh Hắc Thần nheo lại tiêu cự vẫn không rời khỏi thân thể Mộc Tiểu Hy. Khi cô tiến tới cách hắn một sải tay thì bất ngờ hắn kéo cô, mông nhỏ ngồi lên đùi hắn.

" A "

Mộc Tiểu Hy bị hành động của hắn dọa sợ toan đứng lên thì bị hai tay hắn chế trụ eo nhỏ.

"Không đói sao, ăn đi".

Sau hành động kéo cô ra thì hắn không còn làm ra hành động quá phận nào nữa.

Mộc Tiểu Hy rất đói nhưng do sợ hãi mà không dám động chỉ hết nhìn bàn ăn rồi lại lén nhìn Lãnh Hắc Thần.

" Sao không ăn? "

Hắn thấy cô mãi không động đũa, cơ thể vì tiếng hắn gọi mà bất chợt run lên khiến mày kiếm nheo lại.

Hắn đáng sợ vậy sao?

Mộc Tiểu Hy bị nói đến phát run tay động đậy gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai. Do cơ thể bị hành không còn nhiều sức bụng lại đói nên tốc độ ăn trở về trạng thái bình thường, mắt liếc thấy hắn ngoài uống rượu thì không ăn cái gì cả miệng nhỏ lại vô tình quan tâm

" Đừng ...đừng uống rượu, không tốt ".

Nói xong Mộc Tiểu Hy biết mình nhiều lời thì sợ hãi cúi gập đầu nhai thức ăn. Lãnh Hắc Thần môi khẽ cười tay vuốt nhẹ tóc cô, nâng cằm cô lên hướng về phía mình, hai mắt hắn hơi nheo lại nhìn thẳng vào cô hỏi

"Em quan tâm tôi?"

Mộc Tiểu Hy nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu sau đó lại gật .

"Ha, vậy em đút cho tôi ăn đi"

Lãnh Hắc Thần khẽ cười hướng phía cô sủng nịnh nói .

Mộc Tiểu Hy khó khắn nuốt miếng thịt hai mắt ngô nghê trừng lớn

"Sao thế? Không muốn?"

Bị âm thanh lạnh lẽo làm rùng mình Mộc Tiểu Hy tay run dữ dội gắp ít rau củ mà toàn bị rơi, khó khắn gắp một ít đưa tới tận môi Lãnh Hắc Thần. Chờ đợi hắn há miệng nhưng không thấy, cô ngốc nghếch cho rằng hắn không thích ăn mà đổi món khác nhưng hắn vẫn im lặng nhìn cô không dấu hiệu muốn nhận. Sắc mặt Mộc Tiểu Hy dần trắng, không biết bản thân sai ở đâu thì âm thanh cứu vớt khỏi tình cảnh ngại ngùng này vang lên

"Em dùng miệng đút cho tôi ăn"

Cô bị bất động trong giây lát rồi nuốt khan vài cái, sợ hãi hắn giận mà làm những hành động tổn thương cô. Đặt miếng thịt lên môi nhích dần về phía hắn, nhón người để vừa tầm đút hắn ăn mà tên cầm thú kia còn không chịu hợp tác. Cái cổ dần mỏi muốn lui thì sau gáy Mộc Tiểu Hy bị một bàn tay giữ lấy kéo về phía trước.

"Ô"

Miệng nhỏ bị thô lỗ lưỡi nam nhân thăm dò, miếng thịt bị đưa đẩy qua hai đầu lưỡi.Hương thơm hố mật bị Lãnh Hắc Thần cuốn hết, hai cánh môi bị liếʍ mυ"ŧ đến phát đau ,nữ tử trong ngực hai tay đánh loạn tựa gãi ngứa cho nam nhân. Hôn sâu một hồi Mộc Tiểu Hy bị ngộp mà cả mặt đỏ lên, thấy người trong ngực sắp không thở được Lãnh Hắc Thần mới luyến tiếc thả ra, hai cánh môi tách ra ở giữa vẽ nên một sợi chỉ bạc. Mộc Tiểu Hy nhận được không khí mà thở gấp xụi lơ trong lòng Lãnh Hắc Thần một hồi rồi giật mình đứng bật dậy chạy thục mạng lên lầu.

Lãnh Hắc Thần nhìn theo bóng lưng không đuổi theo chỉ nhếch môi cười

miệng còn đọng giữa vị mặn của thịt và vị ngọt của cô khiến hắn cảm thấy tư vị không tồi. Bóng cô khuất sau vách lầu hắn liền khôi phục lại mặt lạnh rời bước khỏi phòng ăn.

__________