Chương 5: Thấy Anh Em Gặp Nguy Mà Không Cứu Giúp

Cô gái trước mặt rõ ràng xấp xỉ tuổi của mình, nhưng lại nói là xem phim truyền hình mình đóng mà lớn lên, đây không phải đang nói bóng nói gió cô già hay sao? Huống hồ cô cũng chỉ mới debut mấy năm trước.

“Tiểu thư Đàm này, tại sao chị lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ...” Trang Thư Khuynh nhìn theo ánh mắt của cô ta, ý cười sâu xa.

Đàm Bế Ương nhẫn nhịn, cười nhạt: “Đoàn phim mà tôi đang quay vừa lúc có một phân cảnh ở chỗ này.”

“Thì ra là như thế, vậy em đây không quấy rầy chị nữa.” Trang Thư Khuynh nhún vai, xoay người rời đi.

“Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Dù đã nghe thấy nhưng Trang Thư Khuynh cố ý phớt lờ lời nói của cô ta. Trên đời này chẳng có mấy người có thể dùng giọng điệu như vậy để ra lệnh cho cô, Đàm Bế Ương lại càng không tư cách này.

“Này, cô đứng lại đó cho tôi, có nghe hay không hả?” Giọng nói tức giận vang lên phía sau lưng cô, Trang Thư Khuynh chẳng những không dừng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn.

Ấn thang máy đi vào, thời điểm cánh cửa khép lại, cô còn hướng về phía Đàm Bế Ương mà vẫy vẫy tay, cô ta tức giận đến nỗi đứng đó dậm chân.

Hành lang tầng mười tám khôi phục sự yên lặng, Đàm Bế Ương tức muốn hộc máu, nhấc chân rời đi, đi được hai bước lại quay đầu nhìn về phía phòng 1808, rồi xoay người, đi đến trước cửa và dừng lại.

Đàm Bế Ương nghĩ, người đằng sau cánh cửa chính là người vừa mới uống ly rượu kia, nếu không phải trợ lý của cô báo nhầm số phòng, vậy thì hiện tại người ở bên trong hẳn là mình...

Nghĩ vậy, cô cúi người giả vờ kéo giày, tay trái chậm rãi lướt qua cánh cửa...

“Đinh...”

Thang máy đột ngột truyền tới tiếng động, Đàm Bế Ương kinh hãi, lập tức thu tay lại, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa lấy kính râm từ trong túi ra. Lúc này, bất luận người đến là ai, cô cũng không thể để người ta nhìn thấy bộ dạng của mình.

Sau lưng cô, Trang Thư Khuynh đã đi rồi nhưng quay trở lại cười đến vui vẻ. Cô để thang máy đi xuống tầng mười bảy, dừng một chút rồi lại quay trở về tầng mười tám.

Cô trở về là để xác nhận xem Đàm Bế Ương rốt cuộc đã lừa gạt người xem như thế nào, nhưng cô thật sự không nghĩ tới Đàm Bế Ương thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định, tay chuẩn bị đưa qua mở cửa.



Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, nhìn cô ta chật vật chạy trốn, Trang Thư Khuynh suýt chút nữa đã cười to thành tiếng, cô xoay người trở về thang máy, ai ngờ động tác quá mạnh, dưới thân truyền đến một trận đau thấu tim, cô đau đến mức phải hít sâu vài hơi mới coi như giảm bớt, sau đó bước những bước nhỏ, đi vào thang máy...

Lúc cửa thang máy của cô đóng lại, thì chiếc thang máy bên cạnh mở ra, có hai người đàn ông cao lớn bước ra.

“Lãnh Dịch Tinh, lần này cậu chết chắc rồi.”

“Cậu mới là người chết chắc rồi! Nhanh, cậu đi gõ cửa đi.”

“Tại sao lại là tôi? Cũng không phải lỗi do tôi."

“Thấy anh em gặp nguy mà không cứu giúp?”

“... Giúp.”

Lãnh Dịch Tinh cười, Cố Thần nhìn cánh cửa đóng chặt kia, da đầu tê dại, nhắm mắt lại, gõ bừa vài cái vào cửa, rồi nhanh chóng chạy về phía sau lưng Lãnh Dịch Tinh.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong, đập vào mắt là một người đàn ông đang quấn khăn tắm ngang người. Ánh mắt của người đàn ông sắc bén mà dừng lại ở trên người bọn họ, rà quét một lần, sau đó xoay người đi vào.

Lãnh Dịch Tinh vuốt ngực, da đầu vẫn rất căng, đi vào trong, Cố Thần bình tĩnh theo sau cậu ta.

Khí thế của người đàn ông này quá lớn, khiến cho Lãnh Dịch Tinh sau khi vào phòng không dám nhìn thẳng anh, mà lướt qua người anh, nhìn về chiếc giường phía sau. Anh là bộ đội đặc chủng, thị giác cực kì tốt, cho nên dưới ánh đèn như vậy, thứ mà anh nên và không nên nhìn đều hiện ra rất rõ.

Vừa nhìn thấy đã khiến anh ngạc nhiên không thôi. Cả chiếc giường lớn như vậy bị làm cho lộn xộn hoàn toàn, nếu anh không biết Lục thiếu không gần gũi phụ nữ, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì đó.

“Cấp trên vừa mới ra lệnh, đêm nay sẽ hành động.”

Vừa nói chuyện, người đàn ông vừa duỗi tay lấy quần áo ở bên cạnh, mặc từng cái một. Động tác của anh gọn gàng, nhanh nhẹn, rõ ràng đang đóng cúc áo nhưng tầm mắt lại nhìn thẳng về phía hai người trước mắt, toàn thân toả ra một loại khí thế uy nghiêm.