Chương 30: Cứ Để Cho Cô Ấy Vào Là Được

“Không phải là tôi, là… Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, cứ để cho cô ấy vào là được.”

Cố Thần còn muốn hỏi gì đó, nhưng thư ký đã đến gõ cửa bảo anh đi họp, anh đành phải đồng ý. Rồi quay sang nói với thư ký: “Có phải hôm nay có người đến phỏng vấn đúng không?”

“Đúng vậy, có một người hẹn sáng sớm, có một người hẹn buổi chiều.”

“Được, cô bảo người hẹn sáng sớm không cần đến nữa.”

Thư kí giật mình: “Tổng giám đốc Cố, người kia là…”

“Cô cứ để cô ấy vào là được.” Thấy thư ký định hỏi, sắc mặt Cố Thần lại trầm xuống, lạnh lùng cắt đứt lời nói của cô ta rồi đi đến phòng họp, để lại một vẻ mặt tràn đầy khϊếp sợ của thư kí.

Cố Thần nổi tiếng là một người đàn ông dịu dàng, cho dù là đối xử với người nào cũng đều giữ thái độ lịch thiệp nhã nhặn. Hơn nữa, cũng chưa bao giờ thấy anh ta nổi giận. Đây cũng là lí do khiến Lãnh Dịch Tinh và thư ký cảm thấy kinh ngạc.

Trong xe Bentley, Lục Cận Dương nghe cậu ta giao việc cho Cố Thần cũng không lên tiếng ngăn lại. Dưới ánh mắt u ám, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Lãnh Dịch Tinh sau khi cúp điện thoại lộ ra vẻ mặt hả hê khi người khác gặp hoạ, nói: “Người tôi thuê đã có kết quả rồi, tôi rất nóng lòng muốn biết ai là người đã hạ thuốc cậu.”

Lục Cận Dương không nói gì, hai tròng mắt thâm thúy của anh lóe lên một chút tàn nhẫn. Dám dùng những thủ đoạn hạ lưu này để đối phó với anh, xem ra mấy năm nay anh đã quá mức “nhân từ” rồi.



Nửa tiếng sau, Trang Thư Khuynh bước ra từ công ty Mặc Đại. Cả người đều đắm chìm trong trạng thái hoảng hốt, trong đầu cô liên tục vang lên câu nói của người phỏng vấn sau khi nghe lời tự giới thiệu của cô: “Cô đã trúng tuyển.”

Một lúc lâu sau, cô mới thu hồi suy nghĩ của mình. Móc điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho Tần Hoài Tâm.

Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói gấp gáp của đối phương đã truyền tới: “Sao rồi? Có trúng tuyển không?”

Trang Thư Khuynh chớp mắt một cái: “Tần Hoài Tâm, có phải cậu lại lạm dụng tư quyền không hả?”

Đối phương im lặng vài giây, sau đó lớn tiếng cười: “Vậy là cậu đã trúng tuyển rồi! Ha ha ha… Thư Khuynh, tớ không làm cái gì cả. Đêm nay tớ muốn đến nhà cậu ăn, cậu cũng đừng làm qua loa lấy lệ đấy.”

Trang Thư Khuynh: “Người giúp việc nhà cậu nấu cơm không thể ăn được sao?”

Đầu bên kia điện thoại, Tần Hoài Tâm bĩu môi: “Đúng là không hiểu tình thú gì hết. Chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải có một bữa cơm thân mật rồi, cậu chờ tớ.”

“Tút tút tút…”

Trang Thư Khuynh liếc nhìn điện thoại đã tắt, lặng lẽ bỏ vào trong túi. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng cô khẽ nhếch khóe miệng, để lộ tâm tình lúc này của cô.

Công ty Mặc Đại, đứng đầu trong công tác tin tức của thành phố Đế Đô, là nơi mà tất cả các phóng viên nằm mơ cũng muốn vào. Không chỉ bởi vì đây là nơi duy nhất dám đưa tin về những chuyện mà người khác không dám đưa, mà còn là vì tiền lương vô cùng nhiều, mức lương ở đây trả cho Trang Thư Khuynh gấp ba lần tiền lương ở chỗ cũ.

Gấp ba đấy!



Nghĩ vậy, Trang Thư Khuynh không nhịn được lại cong khóe miệng. Hình như từ khi gặp phải Đàm Bế Ương, tài vận của cô đều đã thay đổi, tốt hơn rất nhiều.

Cô nghĩ nghĩ một chút, quyết định đêm nay sẽ không ăn ở nhà, mà sẽ đi đến quán bar. Sau khi gửi tin nhắn cho Tần Hoài Tâm, Trang Thư Khuynh quay lại căn hộ của mình.

Trong tay cô vẫn còn có hai tin tức chưa được công bố, nếu công việc mới đòi hỏi thành tích thì cô có thể sử dụng trước.

Ánh đèn rực rỡ, xa hoa trụy lạc.

Trong Mansion Nine, hai cô gái trẻ đang ngồi ở trong góc uống nước trái cây.

Tần Hoài Tâm ghét bỏ nhìn ly nước trái cây trên bàn: “Trang Thư Khuynh, cậu chắc chắn là đang dẫn tớ đến quán bar chứ không phải cửa hàng nước ngọt chứ?"

“Được rồi, đã nói cả một buổi tối rồi. Nếu cậu thật sự muốn uống thì cứ gọi đi, đừng gọi phần của tớ là được.”

“Tại sao? Cậu uống một chút đi, sau đó chúng ta gọi tài xế hoặc bắt taxi về là được mà.”

Cuối cùng, cô cũng không thể cứng rắn trước sự nhõng nhẽo của Tần Hoài Tâm, hai người liền gọi mười chai bia.

Trang Thư Khuynh nhìn đôi mắt sáng rực của Tần Hoài Tâm, không khỏi đau đầu: “Hay là cậu gọi tài xế nhà cậu đến đây trước đi.”