“Tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này?”
Trang Thư Khuynh nhịn không được bật cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cánh cửa nhà hàng, “Tới nhà hàng, đương nhiên là để ăn, chẳng lẽ tới để đặt phòng?”
“Cô...”
“Cô Đàm còn có việc gì sao? Nếu không còn thì tôi xin phép.” Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng xinh đẹp kia biến mất khỏi tầm mắt, vẻ mặt Lục Cận Dương phức tạp.
Người phụ nữ này đâm vào trong ngực mình, ngoại trừ một câu xin lỗi, cô còn không thèm liếc nhìn anh một cái. Cô đã nhắc nhở anh rằng đêm đó, cô không phản kháng, và cuối cùng chọn cách đó để che giấu nỗi xấu hổ mà cô phải chịu đựng...
Sau khi Đàm Bế Ương khôi phục sự bình tĩnh, quay sang phía Lục Cận Dương, và lúc này đã thay đổi một phong cách khác, “Cận Dương, chúng ta đi thôi...”
Cô vươn tay, muốn khoác vào cánh tay anh, người đàn ông bước đôi chân dài, không dấu vết tránh đi.
Đàm Bế Ương xấu hổ thu tay, giấu đi sự không vui trong đáy mắt, rốt cuộc vẫn đi theo.
***
Trang Thư Khuynh đi dạo ở trên phố một hồi lâu mới gọi xe trở về nhà.
Cô đã thuê căn chung cư dành cho một người ở, một phòng ngủ, một phòng khách, sạch sẽ ngăn nắp, quan trọng nhất chính là chủ nhà thấy cô làm việc ở bên ngoài cũng không dễ dàng nên đã giảm nửa tiền thuê nhà cho cô.
Chuyện này đã làm cho cô cảm động không thôi.
Khi cô đến dưới tầng và chuẩn bị nhấc chân đi lên, thì đột nhiên có người xuất hiện chắn đường cô. Cô cố tình tránh sang một bên, nhường người đó đi trước, ai ngờ, cô đi bên trái, người kia đi bên trái, cô đi bên phải, người kia cũng đi bên phải.
Sau vài lần lặp lại, Trang Thư Khuynh tức giận.
“Tôi nói này, anh có tật xấu...”
Cô đột nhiên ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy mặt của người đó, cả người cô cứng đờ, tự hỏi: "Sao anh ta lại ở đây?"
“Thay băng.” Nói xong, người đàn ông bình tĩnh, xoay người đi lên lầu.
"Này họ Lục, anh chờ đã..."
Lục Cận Dương nghe được giọng nói ở phía sau, chẳng những không quay đầu lại, anh còn bước nhanh hơn. Trang Thư Khuynh bị tụt lại phía sau, không để ý chiếc áo sơ mi trắng của Lục Cận Dương đã bị nhuộm đỏ.
"Anh... tại sao anh biết tôi sống ở đây?"
Trang Thư Khuynh chống tay lên cầu thang, thở hổn hển. Chân của người đàn ông này quá dài, cô phải chạy mới theo kịp anh.
"Mở cửa."
Trang Thư Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, "Mở cửa? Muốn làm gì?"
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Cận Dương không chút biểu cảm, anh cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi di chuyển đến vùng bụng, nơi chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ, "Cô đân vào, thay băng cho tôi."
"..."
Nhìn thấy màu đỏ tươi trên áo, Trang Thư Khuynh cảm thấy hơi chói mắt. Anh ấy nói cô đâm vào anh ấy, nhưng cô chưa hề gặp anh ấy trước khi về nhà.
Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Trang Thư Khuynh đột nhiên nhớ ra mình đã đâm vào anh lúc ở nhà hàng!
Thật xấu hổ quá đi!
Trang Thư Khuynh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, xoay người muốn bảo người đàn ông đi vào, nhưng anh đã sải bước chân dài vào rồi, thậm chí còn "có lòng" đóng cửa giúp cô.
Trang Thư Khuynh: "..."
Cô mặc kệ anh, xoay người bước vào phòng. Lợi dụng khoảng trống lúc cô bước vào, Lục Cận Dương liếc qua, căn phòng này quá nhỏ so với anh.
Căn hộ có diện tích nhỏ, đồ đạc trong nhà nhìn rất ấm áp, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và có tổ chức, tổng thể cảm giác rất tươi mát, ngay cả Lục Cận Dương, người đã quen sống trong biệt thư sang trọng cũng cảm thấy dễ chịu.
Khi Trang Thư Khuynh đi ra khỏi phòng, trên tay còn mang theo một hộp thuốc.
Anh nhướng mày, thật không ngờ ở chỗ cô còn có thứ này.
"Anh vén áo lên đi."
Lục Cận Dương ngoan ngoãn cởϊ áσ ra, dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại, "Thay băng xong thì gọi tôi."