Chương 23: Cái Gì Tranh Thủ Được Thì Cứ Tranh Thủ

"Tớ về rồi."

"... Fuck, nhanh vậy?"

So với sự kích động ở đầu bên kia điện thoại, Trang Thư Khuynh mờ mịt, "Tổng biên tập gọi điện thoại bảo tớ về."

"Vậy thì... chắc cậu cũng biết chuyện rồi, cậu định làm gì?"

“Chuyện gì cơ?” Trang Thư Khuynh ngơ ngác.

“Chính là chuyện khiến tổng biên tập của cậu gọi cậu về đó, đoàn làm phim đó hôm nay đã đăng bài thanh minh, nói scandal đó của Đàm Bế Ương chỉ là hiểu lầm, do sai lầm của một thực tập sinh.”

“Hiểu lầm?”

“Ừm, không đúng, Thư Khuynh, chuyện này cậu vẫn chưa biết gì à? Xong rồi xong rồi, tớ không nên nhiều lời.”

Trang Thư Khuynh: “... Cậu nên.”

“Đừng, đừng, tớ nói cho cậu nghe, tất cả những gì tớ biết đều nói cho cậu.” Quen biết Trang Thư Khuynh lâu như vậy, cô thực sự hối hận hối hận vì bản thân đã nói ra sự thật.

Trang Thư Khuynh hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác bực bội xuống đáy lòng, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

***

Sáng sớm hôm sau, Trang Thư Khuynh đến phòng làm việc đúng giờ, vừa tới, tổng biên tập đã gọi cô lên văn phòng.



“Tiểu Trang, em có biết tại sao chị lại gọi em quay lại không?” Tâm trạng của tổng biên tập có chút phiền muộn.

"Tổng biên tập, chị không cần phải cảm thấy áy náy, chuyện này là do em làm. Bên trên muốn xử lí sao thì xử lí."

Tổng biên tập có chút kinh ngạc, "Em... biết rồi sao?"

"Em đoán."

Chỗ này ngoại trừ tổng biên tập và tổng giám đốc, tổng biên tập là người lớn nhất, vì bây giờ cô đang làm chuyện mà mình không muốn, không cần nghĩ cũng biết bên trên đang có người gây áp lực.

Tổng biên tập nói: "Tiểu Trang, em là hạt giống tốt, sau khi rời khỏi đây cũng đừng đổi nghề."

Tổng biên tập nói xong, Trang Thư Khuynh cười khó hiểu, "Chủ biên, chị không bị bên đó mua chuộc đúng không?"

Tổng biên tập ngạc nhiên, "Nếu em ở lại đây, người đó nhất định sẽ tìm cách phong sát em, em có bằng lòng không?"

“Tại sao lại không muốn, làm ở đâu mà chẳng có kẻ tiểu nhân.” Coi như lấy nó làm niềm vui cho cuộc sống của mình.

Thấy Trang Thư Khuynh khẳng định như vậy, tổng biên tập tuy còn chút lo lắng, nhưng rõ ràng so với vừa rồi đã khá hơn nhiều, “Vậy là tốt rồi, nếu em gặp rắc rối cứ đến tìm chị...”

"Bụp bụp bụp..."

Một tràng tiếng gõ cửa đã cắt ngang lời của tổng biên tập, cô không vui nhíu mày, “Vào đi.”

Người gõ cửa chính là trợ thủ đắc lực của tổng biên tập, “Chủ biên, tổng biên gọi Thư Khuynh qua một chuyến.”



Chủ biên không cảm xúc nhìn anh ta, “Đã biết. Tôi nói nốt vài lời rồi sẽ bảo cô ấy qua.”

“Được.”

Người nọ đi rồi, chủ biên đau đầu nói: “Em xem, chuyện gì đến cũng sẽ đến, em nhớ kỹ, cái gì tranh thủ được thì cứ tranh thủ...”

Năm phút sau, Trang Thư Khuynh xuất hiện ở văn phòng của tổng chủ biên, khôi phục dáng vẻ bình đạm trước đây.

“Tổng biên Lý.”

Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông với đôi mắt híp đang ngồi đó, trong tay cầm chiếc điện thoại, đang nhận cuộc gọi đến. Thấy cô bước vào, anh ta nói vào điện thoại: “Gọi lại sau.” Anh ta cúp máy và nhìn cô bằng ánh mắt rất khinh thường.

“Trang Thư Khuynh, cô đi làm ở đây cũng chưa được bao lâu, tại sao lại không có một chút đạo đức nghề nghiệp nào cả, lại tùy tiện công khai đời tư của người khác trước công chúng?”

Đạo đức nghề nghiệp? Tùy tiện công khai? Ánh mắt Trang Thư Khuynh lạnh lùng, ai mà chưa từng làm chuyện như vậy?

Cho nên, anh ta đang cố tình áp đặt tội danh này lên người cô?

Làm gì có phóng viên nào trước khi đăng bài phải có sự đồng ý của người nổi tiếng?

“Tổng biên Lý, tôi không hiểu ý của anh.”

“Cô không cần hiểu, kỳ thực tập của cô đã kết thúc. Bây giờ cô lập tức thu dọn và rời đi.”

Trang Thư Khuynh mím môi, chăm chú nhìn anh ta một lát, cô nói: “Tổng biên Lý, không biết anh có hiểu quy tắc làm việc của công ty chúng ta không?”