Chương 20: Có Phải Đã Làm Người Ta Sợ Hãi Không?

Ngày hôm qua, Lãnh Dịch Tinh đã đưa cho cô danh sách những lãnh đạo đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, vì thế bây giờ cô chính thức bắt đầu công việc của mình.

Trong sáng nay, cô phỏng vấn được hai vị lãnh đạo, sửa soạn lại sổ ghi chép xong thì vừa lúc giờ cơm trưa, cô lập tức đi về phía nhà ăn.

“Đồng chí Tiểu Trang, tại sao hôm nay không đi huấn luyện?” Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai, cô nhìn về hướng giọng nói phát ra, thấy người nói là Tiểu Liêu, cô cười: “Hôm nay phải thực hiện nhiệm vụ, sợ là không có cơ hội cùng mọi người huấn luyện.”

“Thì ra là vậy.”

Trang Thư Khuynh tới đây vốn để thực hiện công việc, vậy nên chắc chắn phải ưu tiên công việc hơn.

“Không sao, chờ em làm xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau huấn luyện.”

“Được thôi.”

Ánh nắng mặt trời bên ngoài rất có hại, hai bóng người cao lớn đang ngược hướng áng sáng đi tới, đập vào mắt họ chính là hình ảnh một nam một nữ cười đùa đến vui sướиɠ.

Phản ứng đầu tiên của Lãnh Dịch Tinh là nhìn sắc mặt Lục Cận Dương, không ngờ rằng con người này vẫn giống như lúc xem binh lính của mình luyện tập, đáy mắt không hề có chút dao động nào. Cậu ta không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ một màn chiều ngày hôm qua cậu nhìn thấy ở ký túc xá chỉ là ảo giác?

“Khụ khụ, Lục thiếu, cậu không đi mời ân nhân cứu mạng ăn một bữa cơm sao?”

“Không cần thiết.” Anh lấy cả thân báo đáp còn bị cô từ chối, cô nào có thiếu thốn một bữa cơm của anh.



“... Thật không hiểu cái gì gọi là tình thú.”

Lục Cận Dương liếc cậu ta một cái, “Cậu thì hiểu?”

“...”

Người phụ nữ ở phía trước dường như có linh cảm, quay đầu nhìn thoáng qua, Lãnh Dịch Tinh đã quan sát rõ ràng, sau khi nhìn thấy Lục Cận Dương, trên mặt cô xuất hiện một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng quay đầu.

Khoé miệng cậu ta nhếch lên một nụ cười tà mị, “Lục thiếu, có người muốn tránh mặt cậu, có phải cậu khiến người ta sợ hãi không?”

Lãnh Dịch Tinh quay đầu lại, người bên cạnh đã bước về phía trước, đi qua cô gái kia, không dừng lại nửa giây.

“Cô Trang, công việc hôm nay có thuận lợi không?”

Lúc Trang Thư Khuynh còn đang cảm thấy may mắn khi người nọ không dừng lại, sau lưng bỗng có người gọi cô, thân thể cô cứng đờ, quay đầu lại, “Rất thuận lợi.”

“Vậy là tốt rồi.” Lãnh Dịch Tinh nhìn vào mắt Tiểu Liêu, nói với anh ta: “Cẩu Oa không phải đã hẹn cậu đi ăn cùng nhau sao?”

Cẩu Oa?

Tiểu Liêu mê mang, anh ta không quen.

Đang định mở miệng, Lãnh Dịch Tinh không nhanh không chậm ném cho anh một ánh mắt, là đồng đội, Tiểu Liêu sao lại không hiểu ý của anh ta.



Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng anh ta vẫn kiềm nén chút tâm tư đối với Trang Thư Khuynh lại, nói: “Anh có hẹn với bạn rồi, không thể ăn cùng mọi người nữa.”

Không đợi bọn họ phản ứng lại, Tiểu Liêu đã dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Đùa sao, cùng Lục thiếu ăn cơm, trừ phi ngày đó anh không muốn bản thân nuốt được cơm.

“Cô Trang, chờ chút nữa chúng ta cùng nhau ăn đi.”

“À, được.”

Sau bữa ăn, Trang Thư Khuynh cảm thấy vô vị. Cô không biết Lãnh Dịch Tinh là cố ý hay vô tình mà để cô và anh ngồi cạnh nhau.

Trong lúc ăn cơm, bọn họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ có sự yên lặng, khiến cô không thể tăng tốc độ để đuổi kịp bọn họ.

Vất vả mãi mới ăn xong, cô thở một hơi nhẹ nhõm, đi ra khỏi nhà ăn lại nhìn thấy Lãnh Dịch Tinh đứng ở cửa, thấy cô thì vẫy vẫy tay, “Đồng chí A Tinh, có chuyện gì sao?”

“Là thế này, Lục thiếu vốn có trong danh sách những người cô sẽ phỏng vấn, nhưng bây giờ cậu ấy bận chút việc, không thể tiếp nhận phỏng vấn.”

“À, được rồi.”

Trở lại ký túc xá, Trang Thư Khuynh theo thói quen lấy điện thoại mở ra, không ngờ rằng cô có một cuộc gọi nhỡ, là tổng biên tập.

Cô vội vàng gọi lại, điện thoại được kết nối sau hai lần đổ chuông, cô còn chưa kịp nói thì tổng biên tập đã lên tiếng, ngữ điệu có phần gấp gáp.