Chương 2: Đón Thê Tử Về Nhà

Cho nên, ngày thứ bốn trăm bảy mươi hai, Lăng Việt Sơn đứng ở dưới chân núi Vân Hạ, Biệt Ly đình, chờ đón thê tử trở về.

Mặt trời đã lêи đỉиɦ, con đường đi núi Vân Hạ kia còn không có động tĩnh. Thủy Trọng Sở nhìn Lăng Việt Sơn trong Biệt Ly đình, âm thầm thở dài. Người này là muội phu hắn nha, thật là càng ngày càng có ý thức. Hắn thật hoài niệm lúc mười bảy mười tám tuổi mới ra giang hồ mặt cười như trẻ con, hào sảng như vậy. Hiện ở nơi này vừa u buồn vừa uy nghiêm, thật đúng là không có thói quen.

Thủy Trọng Sở nhìn con đường lớn kia, muội muội của hắn rốt cục muốn trở về. Lúc nàng gặp chuyện không may Lăng Việt Sơn bi thống thái độ điên cuồng làm lòng hắn đến nay vẫn còn sợ hãi. Chỉ mong từ nay về sau hai người có thể bình an, mọi người an ổn sống. Mấy năm nay, hắn nhìn là hiểu, muội phu này đối với muội muội chấp nhất, mười Diêm vương kéo cũng không nhúc nhích.

Đang suy nghĩ, hắn thấy Lăng Việt Sơn bước nhanh đi xuống đình, đi tới tấm bia đá phía trước nhìn thẳng. Thủy Trọng Sở lắng tai nghe, một lát sau cũng nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động. Hắn xoay người dơ tay, thu xếp phu xe nhà mình đem xe ngựa đuổi tới, dừng ở trước tấm bia đá kia, người hầu đi theo đem ngân lượng trên xe xuống.

Chỉ trong chốc lát, một chiếc xe ngựa kẽo kẹt chạy nhanh đến trước gót chân bon hắn. Một người hầu áo xanh từ đầu xe nhảy xuống. Lăng Việt Sơn nhíu mày, thầm nghĩ xe ngựa này xóc nảy, Thủy Nhược Vân ở trong xe đi đường núi chắc rất khó chịu.

Người hầu Thanh Y cùng Lăng Việt Sơn đứng đối diện, giao cho Lăng Việt Sơn một cuốn sách. Nói là chủ nhân căn dặn mọi công việc điều dưỡng Thủy Nhược Vân chi tiết các loại ở trong này, so với tám tờ giấy kia còn nhiều hơn rất nhiều. Thủy Trọng Sở đứng một bên nhìn, âm thầm chắt lưỡi hít hà.

Lăng Việt Sơn mặt không đổi sắc nhận lấy, vừa định hỏi có khác hay không lời dặn của lão nhân. Thanh Y người hầu lại nói chủ tử nói kéo dài được tính mạng của Thủy Nhược Vân không dễ, thiên kim ấn nội thương cùng quỷ thiền lương chi độc đồng thời xuất hiện, chủ tử còn chưa từng thấy qua, giải một trong hai loại đã không dễ, vì vậy có thể đem mạng Thủy Nhược Vân nhặt về, cũng coi như là y thuật chủ tử có đột phá mới, hy vọng Lăng Việt Sơn có thể cẩn thận dựa theo lời dăn của ngài mà làm, nếu không cẩn thận chiếu cố để chết, sẽ phá hoại thanh danh của núi Vân Hạ.

Thủy Trọng Sở vừa nghe những lời này, thầm nghĩ gã sai vặt không muốn sống nữa, dám nguyền rủa Nhược Vân. Quả thấy Lăng Việt Sơn mặt đầy hắc tuyến. Thanh Y người hầu làm như không thấy, chẳng qua là đem màn xe ngựa kéo ra, lộ ra người trên xe.

Thủy Nhược Vân bọc đệm nằm ở kia, sắc mặt nàng tái nhợt, khuông mặt nhỏ nhắn gầy gò thiếu sức sống, không còn có nửa điểm màu sắc xinh đẹp linh hoạt ban đầu. Lăng Việt Sơn vọt tới cạnh xe ngựa, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cảm thấy người trong ngực khinh khinh phiêu phiêu không có trọng lượng, hốc mắt không khỏi nóng.

Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Nhược Vân, giữa hè ấm áp nhưng cảm thấy trên mặt nàng lạnh như băng.

Lăng Việt Sơn không chú ý tới cái khác, đem tâm can bảo bối trở về xe ngựa của mình, cẩn thận đem nàng nằm trên đệm đã phủ kín trong xe, đệm của cửa hàng phía dưới có một lớp mỏng bằng tơ tằm, nằm ở phía trên mát mẻ vừa phải, không có nửa điểm khô nóng, rất hợp lòng người.

Lăng Việt Sơn bế nàng nằm ngửa, vừa lấy chăn nhẹ mềm đắp lên. Thủy Nhược Vân sâu kín tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của Lăng Việt Sơn, hao lực hướng hắn khẽ mỉm cười, lúc trước xe ngựa xóc nảy, nàng hỗn loạn, lúc này cũng kêu không ra tiếng. Lăng Việt Sơn ôm người mất mà được lại, nhịn không được nữa, đem thần môi dán tới: “Nhược Nhược….”

Chỉ một tiếng này, yết hầu nghẹn lại, say tâm.