Chương 1: Mây Mù Lão Nhân

Dưới chân núi Vân Vũ, Biệt Ly đình.

Đình bên có tên bia núi Vân Vũ, phía sau bia có một đại đạo duy nhất hướng thông lên núi, chủ nhân núi Vân Vũ trên giang hồ nổi danh thánh y, nhưng mọi người đều biết là quái nhân. Mọi người đều không biết lai lịch hắn ra sao, cũng không biết tên gì họ gì, thậm chí không biết giọng nói và tướng mạo của hắn, người đời xưng hắn là Vân Vũ lão nhân.

Không biết từ lúc nào, mây mù lão nhân chiếm núi làm vua, lấy núi Vân Vũ làm chỗ ở, không khách khí người. Không biết y thuật của hắn phi phàm như thế nào, tóm lại trên giang hồ đồn là thần y, không ngừng có người tới cửa cầu y.

Hết lần này tới lần khác, mây mù lão nhân tính cách quái dị, quy củ khó hiểu, không phải là bệnh nguy kịch không trị, không phải là ngàn lượng hoàng kim không trị, không phải là người thuận mắt không trị. Trừ người bệnh còn những người khác chờ không cho phép lên núi, cần y cứu người còn phải làm cho y ba việc, ba việc kia còn cần đợi mây mù lão nhân tùy thời thông báo, có thể nói là cực kỳ lớn lối.

Không ai thấy được chân diện thật sự của mây mù lão nhân, người bị chữa khỏi xuống núi cũng nói không ra là như thế nào, có người nói trong núi mây mù hoa đình hào viện, mỹ tỳ Như Vân, mây mù lão nhân cuộc sống xa hoa thối nát. Cũng có người nói trong núi chỉ có cây cỏ, trừ thảo dược không thấy cái gì nữa.

Cũng có người không hiểu chuyện xông lên núi, từ đó không thấy tung tích. Điều này cũng làm cho mây mù lão nhân trở nên càng thần bí. Núi Vân Hạ trở thành Thánh địa những người cần y, cũng thành cấm địa trên giang hồ. Nhưng hết lần này tới lần khác bệnh nguy kịch đến núi Vân Hạ, chỉ cần còn mạng, có thể làm theo quy củ, cũng có thể chữa khỏi xuống núi. Cho nên mây mù lão nhân mặc dù lớn lối, nhưng người người cũng nguyện nhịn y một phen.

Lăng Việt Sơn chính là một trong những người đó. Hắn đứng ở bên Biệt Ly đình, chắp tay nhìn con đường lớn kia, hôm nay mây mù lão nhân đem tim của hắn can người đưa tiễn núi. Bốn trăm bảy mươi hai ngày trước, hắn ôm Thủy Nhược Vân vào trong xe ngựa trước núi Vân Hạ, nhìn xe ngựa mang nàng đang hấp hối cách xa tầm mắt của mình, cũng giống như mang đi sáu hồn bảy phách của hắn.

Trời mới biết chờ đợi cần bao nhiêu nghị lực cùng kiên nhẫn, hắn đếm cuộc sống từng ngày từng ngày một, mong đợi từ trên núi truyền đến bất cứ tin tức gì.

Bốn trăm ngày này, hắn ở dưới chân núi ngay dựng chỗ ăn ở, mua tiệm thuốc, huấn luyện nô tỳ. Chỉ cầu tim của hắn được xuống núi, có thể được chiếu cố tốt nhất.

Mỗi ngày, hắn sẽ đến dưới chân núi Vân Hạ bồi hồi, liếc mắt nhìn núi lớn, nuốt một bụng tương tư.

Ngày thứ năm mươi bảy, rốt cục nhận được bồ câu đưa tin núi Vân Hạ, hai chữ — “Chưa chết”. Ngày thứ một trăm lẻ ba, vừa nhận được hai chữ — “Còn sống”. Ngày thứ hai trăm ba lăm, vẫn là hai chữ — “Thức tỉnh”. Ngày thứ ba trăm hai mươi tám, hai chữ kia biến thành — “Nói chuyện”. Ngày thứ bốn trăm lẻ sáu, hắn nhận được hai chữ “Xuống giường”. (TY: má ơi, lão nhân này tập đếm hả)

Sau khi nhận được tin tức kia, ngày đó hắn cho người lên đường, đến Tô Châu báo tin cho nhạc phụ nhạc mẫu.

Tư niệm nhất đả thương người đau khổ, cuộc sống hơn bốn trăm ngày hắn chỉ cảm thấy can đảm tê liệt, năm thần đều hủy. Năm tờ giấy kia thành cây cỏ cứu mạng hắn.

Ngày thứ bốn trăm ba mươi sáu, hắn rốt cục không kềm nén được nữa, gửi thư lên núi Vân Hạ, yêu cầu đón thê tử xuống núi.

Mây mù lão nhân rất nhanh hồi âm, lần này lưu loát viết tám tờ giấy, nói rõ chi tiết sáng tỏ bệnh tình yêu cầu điều dưỡng kịp, trong đó sáu tờ giấy viết chính là nếu muốn đem bệnh nhân đón trở về, cần chuẩn bị rất nhiều dược liệu, phương pháp uống thuốc, điều kiện chiếu cố cùng phương thức vân vân, yêu cầu nội dung rất nhiều rất nghiêm khắc, tuyệt không phải một loại.

Trong thư cuối cùng còn nhấn mạnh một điều muốn chuẩn bị xong những thứ này cần mất nửa năm, mà thời gian nửa năm đủ để cho mây mù lão nhân đem Thủy Nhược Vân hoàn thành việc điều dưỡng căn bản. Nói cách khác, mây mù lão nhân không đề nghị gia thuộc đón trở về.

Nhưng Lăng Việt Sơn chỉ tốn ba mươi lăm ngày đã chuẩn bị xong mọi thứ. Không, nói chuẩn xác, hắn đã chuẩn bị hơn bốn trăm ngày.