“Vâng.” Tôn Thất lên tiếng rồi đứng dậy.
Quyền Mạch Ngự tiếp tục bước đi, hắn hơi quay đầu lại nhìn phía sau, thấy Tư Tuyết trong phòng giam đang vươn vai.
Sau đó, Quyền Mạch Ngự lại đưa mắt nhìn Tôn Thất: “Về kẻ đang khiến các ngươi đau đầu, có lẽ có thể để nàng ta thử xem.”
“Nàng ta? Hoàng thượng đang nói về Hi Thần đại nhân sao?” Tôn Thất sửng sốt, đây là một việc rất hệ trọng.
Kẻ đang làm họ rất đau đầu chính là người đến từ Nam U Quốc, hắn ta được phái đến Cô Vực làm nội gián. Sau khi bắt được hắn ta, họ vẫn không lấy được thông tin có ích nào, hắn ta ngoan cố đến mức dù sống hay chết cũng không chịu nói. Hiện tại hắn ta đã bị bọn họ hành hạ chỉ còn nửa cái mạng nhưng vẫn không thể hỏi được gì, chẳng lẽ Hi Thần đại nhân có cách?
“Trẫm đang nói về Tư Tuyết.” Vẻ mặt của Quyền Mạch Ngự trầm xuống, có chút bất đắc dĩ.
Tôn Thất ngẩn người mấy giây rồi đáp lại ngay: “Vâng thưa Hoàng thượng, thuộc hạ sẽ cho nàng ta thử xem.”
“Ừ.” Quyền Mạch Ngự khẽ gật đầu rồi không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
Sau khi Quyền Mạch Ngự đi rồi, Hi Thần ở sát vách vẫn chế nhạo Tư Tuyết, nhưng Tư Tuyết không thèm để ý tới Hi Thần, ăn no rồi nằm xuống ngủ. Hi Thần cứ luôn miệng mắng mỏ mà Tư Tuyết vẫn không trả lời, cuối cùng nàng ta cũng thấy nhàm chán và không mở miệng nữa.
Đến chiều, Tôn Thất vào ngục sai người mở cửa phòng giam.
“Cô nương.” Tôn Thất gọi Tư Tuyết.
Tư Tuyết mở mắt, không có động tác gì. Nàng khá ngạc nhiên vì tên Tôn Thất này khá thú vị, hắn ta không lạnh lùng đối xử nàng như những tên cai ngục khác.
“Cô nương, ngươi đã tỉnh chưa?” Tôn Thất do dự hỏi.
Vì Tư Tuyết đang quay lưng lại với hắn ta nên hắn ta không biết nàng đã dậy chưa hay vẫn còn ngủ.
“Rồi...” Tư Tuyết nhỏ giọng đáp lại.
“Quá tốt rồi!” Tôn Thất đột nhiên vui mừng nói một câu.
Nghe Tôn Thất nói vậy, Tư Tuyết cau mày, ngồi dậy nhìn Tôn Thất, nói với vẻ không vui: “Tốt cái gì mà tốt? Có việc thì mau nói, đừng quấy rầy bản cô nương đi ngủ!”
Tôn Thất ngẩn người, sau đó có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, nói: “Cô nương, là như vậy, hôm nay Hoàng thượng bảo đi nói cô nương giúp chúng tôi lấy tin tức từ một tên phạm nhân.”
“Phụt!” Suýt thì Tư Tuyết phun ra máu.
Da mặt của Quyền Mạch Ngự đúng là dày thật, đã nhốt nàng ở đây rồi mà còn dám bảo nàng giúp hắn thẩm vấn phạm nhân.
Nhưng mà Hi Thân ở sát vách thì không bình tĩnh chút nào.
“Tôn Thất, ngươi nói cái gì, Hoàng thượng...” Hi Thần không thể tin hét toáng lên.
Có nói gì nàng ta không tin Hoàng thượng tin tưởng Tư Tuyết. Chẳng lẽ ngài ấy không sợ Tư Tuyết là nội gián sao?
Tôn Thất nhìn Hi Thần, khẽ gật đầu, ôm quyền nói: “Hi Thần đại nhân, đúng là Hoàng thượng đã nói như vậy.”
Nói xong, Tôn Thất không để ý Hi Thần nữa mà lại đưa mắt về phía Tư Tuyết, đưa tay làm động tác mời.
Tư Tuyết đứng dậy, duỗi lưng rồi nói: “Cũng được, dù sao ở đây cũng nhàm chán, chẳng bằng đi chơi đùa với các ngươi.”
Nghe thấy Tư Tuyết nói vậy, Tôn Thất cười cười, đột nhiên có hảo cảm với Tư Tuyết. Hôm nay hắn ta cũng nghe nói Tư Tuyết đã vượt ngục rất dễ dàng, ít nhất hắn ta không thể mở khóa theo cách đó được.
Tư Tuyết có nội lực mạnh nhưng lại không kiêu căng ngạo mạn, thật muốn sau này giao lưu trao đổi nhiều với nàng.