“Còn không mau đỡ Đại Ngưu lên?” Người dẫn đầu hét lên với những người khác.
“À à à, vâng.” Mấy người khác vội vàng lên tiếng, lập tức đi tới đỡ tên thị vệ kia lên.
“Đại Ngưu ca, không sao chứ?” Bọn họ vội vàng hỏi thị vệ được gọi là Đại Ngưu kia, đồng thời nhìn về phía Tư Tuyết với ánh mắt tràn đầy khó chịu.
Tư Tuyết mím môi, mắt vẫn nhìn Quyền Mạch Ngự.
“Được, ngài không gϊếŧ đúng không? Vậy để ta tự mình ra tay!” Sau một lúc im lặng, Tư Tuyết bật cười.
Nàng để Quyền Mạch Ngự ra tay là do nghĩ đến đây là thuộc hạ của Quyền Mạch Ngự, để cho hắn ta có thể toàn thây, nhưng nếu như rơi vào tay nàng thì không phải chỉ chết một cách đơn giản vậy đâu.
Quyền Mạch Ngự nhướng mày.
“Trương Đại Ngưu, xin lỗi Tư Tuyết đi.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
Nghe thấy Quyền Mạch Ngự nói vậy thì tất cả mọi người đều ngẩn người, chỉ có Tư Tuyết thì cười chế giễu.
Không biết trước đó là ai đã thề son sắt rằng phàm là kẻ nào ức hϊếp thị nữ của hắn thì đều gϊếŧ không tha. Hắn cho rằng chỉ cần một câu xin lỗi là xong ư?
Nàng chẳng thèm! Từ trước đến giờ nàng không hề là người rộng lượng, có thù tất báo mới là nàng!
Mà Trương Đại Ngưu thì hiển nhiên là không tin vào tai mình, hắn ta mở to mắt ra mà nói: “Hoàng thượng ngài nói gì vậy ạ?”
Nói rồi Trương Đại Ngưu lại trừng mắt nhìn Tư Tuyết.
“Nhất định là do yêu nữ nhà ngươi! Nói! Vừa rồi ngươi đã dùng yêu thuật gì!” Trương Đại Ngưu gầm lên, sau đó lại cầm kiếm muốn công kích Tư Tuyết.
Cuối cùng Vân Hiên nhảy từ trên ngựa xuống, đá một cước về phía Trương Đại Ngưu khiến hắn ta ngã ra đất.
“Đủ rồi! Mau xin lỗi Tư Tuyết đi! Xin lỗi thì sẽ không sao cả, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Hoàng thượng sao?” Vân Hiên trầm giọng nói.
Trong mắt người khác thì hành động này của Vân Hiên là đang giúp Tư Tuyết, nhưng Tư Tuyết biết Vân Hiên đang giúp Trương Đại Ngưu. Nếu như hắn ta lại công kích nàng lần nữa thì chính là chống lại mệnh lệnh của Quyền Mạch Ngự, cái mạng của hắn ta cũng khó mà giữ được.
Vậy nên ý ngầm trong lời của Vân Hiên là mau xin lỗi cô ngốc kia đi, nói xin lỗi rồi thì sẽ không còn chuyện gì nữa, sẽ có Hoàng thượng làm chỗ dựa của ngươi.
Cũng đúng mà, nàng mới là người ngoài, sao Quyền Mạch Ngự phải giúp nàng cơ chứ?
“Hừ, làm như ta là đồ bạch liên hoa độc ác vậy.” Tư Tuyết hừ lạnh một tiếng.
“Đúng rồi, chẳng qua ta cũng chỉ là một người ngoài mà thôi.” Tư Tuyết cười mỉa nhìn về phía Quyền Mạch Ngự.
Sắc mặt Quyền Mạch Ngự trầm xuống trong nháy mắt.
“Nếu có ai dám khinh thường Tư Tuyết thì gϊếŧ chết tại chỗ, tuyệt đối không tha thứ!” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hô một tiếng với những người đang ở đây, giọng nói của hắn mang theo nội lực khiến cho ai cũng cảm thấy một loại cảm giác áp bức.
Tất cả mọi người đều biến sắc, họ đều tự hỏi rốt cuộc Tư Tuyết này là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến Hoàng thượng làm như vậy.
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Mọi người đồng thanh đáp, chỉ có tên Trương Đại Ngưu kia vẫn không cam lòng.
Tư Tuyết vẫn cảm thấy khó chịu, lấy Chi Huy từ bên hông xuống, chuẩn bị lấy mạng Trương Đại Ngưu.
Quyền Mạch Ngự bắt lấy cánh tay đang cầm Chi Huy của nàng.
“Đủ rồi.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
Sắc mặt Tư Tuyết không hề thay đổi, nàng im lặng trong chốc lát rồi thu Chi Huy lại, quay người đi một đoạn, thở hổn hển dậm chân.
Sắc mặt Quyền Mạch Ngự cũng nặng nề, nếu như tên Trương Đại Ngưu kia không phải là thị vệ của hắn thì hắn đã chém hắn ta thành nghìn mảnh rồi, hại hắn bây giờ còn phải nhìn sắc mặt của nữ nhân này đây.
“Vân Hiên, sau khi trở về Cô Vực thì chuyển hắn ta đến nơi khác, không cho phép hắn ta đi theo bên cạnh trẫm nữa.” Quyền Mạch Ngự căn dặn Vân Hiên.
“Vâng ạ.” Vân Hiên không hề do dự, lập tức vâng lời.