Chương 31: Chính là ngươi

“Hoàng thượng!” Sắc mặt người dẫn đầu thay đổi trong nháy mắt.

Phải biết rằng bọn họ đã đi theo bên người Hoàng thượng nhiều năm như vậy, bây giờ lại vì một con nha đầu mà…

Quyền Mạch Ngự dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua: “Làm sao? Có ý kiến gì?”

“Thuộc hạ không dám.” Người dẫn đầu lập tức cung kính nói.

Lần này không còn ai dám bất kính với Tư Tuyết nữa, nhưng tất cả bọn họ đều hận Tư Tuyết, do nữ nhân này làm hại huynh đệ bọn họ sau này không thể tiếp tục đi theo bên cạnh Hoàng thượng nữa.

Trương Đại Ngưu cũng cắn chặt răng, trên mặt tràn đầy sự không cam lòng.

“Đừng lề mề, xuất phát về Cô Vực.” Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt căn dặn rồi hắn quay người lên xe ngựa.

“Vâng.” Thị vệ dẫn đầu chắp tay cung kính, sau đó nhìn về phía Tư Tuyết: “Cô nương, ngài thì sao ạ?”

Tư Tuyết liếc hắn ta một cái, không nói gì cả. Đừng tưởng nàng không nhìn ra, trong những thị vệ này ngoại trừ Vân Hiên và Hàn Hâm ra thì tất cả bọn họ đều đã thờ ơ với nàng rồi.

“Bảo nàng lên đây.” Giọng nói của Quyền Mạch Ngự truyền ra từ trong xe ngựa.

Nghe được lời nói của Quyền Mạch Ngự thì người dẫn đầu sửng sốt một lúc, do dự nói: “Hoàng thượng, như vậy chỉ sợ sẽ làm trái quy củ.”



Cho dù thế nào, hắn ta cũng không thể để một người có thân phận, lai lịch không rõ ràng như Tư Tuyết ngồi chung một xe ngựa với Hoàng thượng được, chưa kể đây là lãnh thổ của Cô Vực, làm như vậy càng không hợp quy củ.

“Ngươi cũng muốn giống Trương Đại Ngưu sao?” Trong giọng nói của Quyền Mạch Ngự đã mang theo lửa giận.

Hôm nay những người này đều muốn làm phản rồi.

“Không cần, tự ta cưỡi ngựa.” Cuối cùng vẫn là Tư Tuyết hừ một tiếng.

Nghe Tư Tuyết nói vậy, người dẫn đầu không khỏi nhíu mày, cẩn thận mở miệng: “Ngài biết cưỡi ngựa sao?”

Hắn ta sợ mình không tôn kính Tư Tuyết sẽ đắc tội với Hoàng thượng.

Tư Tuyết lườm hắn ta một cái.

Sau đó Tư Tuyết mặc kệ hắn ta, tự mình chọn ngựa, nàng nhìn trúng một con ngựa Hãn Huyết có linh tính bên trong đám ngựa.

Con ngựa này cả người màu trắng như tuyết, cơ thể cường tráng, là một con ngựa hoàn toàn tốt, trong mắt Tư Tuyết toát ra sự tán thưởng.

“Chính là ngươi.” Tư Tuyết nói.



Vừa rồi nàng đã thấy con ngựa này không có người cưỡi, có lẽ là do trong số bọn họ không có ai thuần phục được con ngựa này.

Người dẫn đầu lập tức trợn to mắt, đây chính là ngựa của Hoàng thượng.

“Cô nương, không được, con ngựa này cực kỳ hung dữ, vả lại đây là của Hoàng thượng…” Người dẫn đầu vội vàng nói với Tư Tuyết.

Tư Tuyết hơi ngước mắt lên, quét một ánh mắt sắc bén đến, người dẫn đầu lập tức ngây người, nhất thời những lời còn lại nghẹn ở trong cổ họng, không thể nói ra được.

“Chủ tử ơi, ta có thể cưỡi không?” Lúc này Tư Tuyết mới chuyển mắt về phía Quyền Mạch Ngự, lên tiếng hỏi.

“Được.” Giọng nói của Quyền Mạch Ngự truyền vào tai Tư Tuyết: “Chú ý đừng làm mình bị thương.”

Thật ra hắn cũng muốn nhìn xem Tư Tuyết có thể thuần phục ngựa của hắn hay không.

Tư Tuyết hừ một tiếng, lúc này biểu cảm trên mặt mới dịu hơn.

“Qua đây.” Tư Tuyết ngoắc tay với con ngựa kia, huýt sáo một tiếng.

Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, con ngựa Hãn Huyết kia lại cực kỳ ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Tư Tuyết, thậm chí còn cọ đầu vào người nàng.

“Được, ngoan lắm, đến đây, tỷ tỷ đặt tên cho ngươi nhé, hay gọi là tiểu Tuyết đi, vừa hay trong tên ta cũng có một chữ Tuyết, tên của ngươi cũng theo tên ta, được không?” Tư Tuyết cười híp mắt sờ cổ nó.