Chương 25: Để ta

Kẻ đến cứu Tuyệt Sát nhìn Quyền Mạch Ngự, sắc mặt trầm xuống, không nói gì cả mà bấm ngón tay huýt sáo một tiếng, kéo tay Tuyệt Sát mau chóng rút lui khỏi nơi này.

Trong tình huống này bọn chúng nhất định phải chạy, nếu không chạy thì hai bọn chúng đều sẽ phải chết ở đây.

Vân Hiên mắng một tiếng, quay người muốn đuổi theo.

“Không cần đuổi theo.” Tư Tuyết lạnh nhạt nói.

Nghe Tư Tuyết nói vậy, Vân Hiên hơi ngây người, quay người nhìn nàng.

“Vẫn còn một kẻ nữa chờ các ngươi xử lý đây.” Tư Tuyết trầm giọng nói.

Không chờ đám người Vân Hiên nói chuyện thì họ đã nghe thấy tiếng xì xì phát ra từ trong rừng cây, còn mang theo mùi tanh tưởi, giống như tiếng rắn đang lè lưỡi.

Vân Hiên và Hàm Hâm biến sắc mặt, hai người nhanh chóng quay người nhìn về phía rừng cây. Còn Quyền Mạch Ngự và Tư Tuyết thì vẫn bình tĩnh, lúc nãy hai người đã nhận ra nên không còn ngạc nhiên nữa.

“Xoạt xoạt xoạt…” Theo tiếng lá cây vang lên, một con rắn lớn chui ra từ trong rừng cây.

Con rắn kia há to miệng về phía Quyền Mạch Ngự và những người khác, mùi tanh cũng theo đó mà truyền đến, không biết nó đã ăn bao nhiêu người nên mới tanh hôi như vậy.

“Oẹ.” Tư Tuyết vội vàng bịt mũi lại, suýt thì nôn ra.

Đồng thời Tư Tuyết đưa tay ra nắm lấy tay Quyền Mạch Ngự để che mũi mình, sau đó dùng hai tay ôm lấy thảo dược và hoa quả.

Đột nhiên bị Tư Tuyết lấy tay bịt mũi lại, Quyền Mạch Ngự lập tức hơi sững sờ. Bờ môi Tư Tuyết mềm mềm, cứ chạm vào lòng bàn tay hắn như vậy, truyền đến một cảm giác tê dại. Cuối cùng Quyền Mạch Ngự ngầm cho phép Tư Tuyết làm như vậy, không rút tay lại.



“Đây là thứ gì vậy, vì sao lại có con rắn lớn như vậy chứ?” Vân Hiên nhìn thấy rõ cơ thể con rắn kia thì không nhịn được hét ầm lên.

Cả người con rắn kia màu đen, những chiếc vảy trên người nó đều bóng loáng, nhưng Tư Tuyết biết trên mỗi chiếc vảy đó đều là kịch độc, rõ ràng là của hai kẻ kia dùng để đối phó bọn họ.

Mà đầu của con rắn này cực kỳ lớn, còn to hơn mãng xà bình thường mấy lần, vừa nhìn đã biết có thể dễ dàng nuốt cả một con voi.

Chắc hẳn con rắn này biến dị, đầu nó cực kỳ to, toàn thân đều là kịch độc. Những kẻ này đúng là buồn nôn, vừa rồi Quyền Mạch Ngự có nói hình như là người của Nam U Quốc.

“Chúng ta lên!” Vân Hiên và Hàn Hâm liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu.

Thấy hai người họ muốn tiến lên trước đối phó với con rắn này, Tư Tuyết lập tức nhíu mày, bỏ tay Quyền Mạch Ngự ra, hét về phía hai người họ: “Này! Các ngươi đừng động vào nó! Trên người nó đều là kịch độc đấy!”

Nghe Tư Tuyết nói vậy, Vân Hiên và Hàn Hâm không hẹn mà cùng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tư Tuyết.

“Vậy phải làm sao đây?” Hàn Hâm hỏi Tư Tuyết.

“Cái loại súc sinh hèn hạ thế này thì để trẫm phế nó đi.” Quyền Mạch Ngự nhìn con rắn kia thấp giọng quát.

Nhưng không đợi Quyền Mạch Ngự ra tay thì Tư Tuyết đã ngăn hắn lại. Quyền Mạch Ngự tối sầm mặt nhìn Tư Tuyết.

“Để ta.” Tư Tuyết hơi giương mắt lên, chỉ nói hai chữ.

Trúng độc là chuyện rất phiền phức, tuy nói nàng biết giải độc nhưng cho dù thế nào thì trúng độc vẫn tạo tổn hại lớn cho người bị trúng độc. Nên để tránh phiền phức thì phải cố gắng tránh khỏi.

Quyền Mạch Ngự hơi nhíu mày, không vui lắm. Ba người họ đều là nam nhân, lại còn để một nữ nhân như nàng tiến lên hay sao.