Chương 26: Ngươi chắc chắn có thể thắng không?

“Ngươi lui lại đi, để trẫm.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói, lại bổ sung thêm một câu: “Yên tâm đi, trẫm không sợ bách độc.”

“Ta biết, trong cơ thể ngài đã có loại độc bá đạo nhất rồi, nhưng bọn chúng cố ý nhằm vào ngài, trên người con rắn này ngoại trừ kịch độc ra thì còn có thứ có thể kí©h thí©ɧ cổ độc Khiên Cơ nữa, ngài đừng đi.” Tư Tuyết kéo Quyền Mạch Ngự nói.

Lần này Quyền Mạch Ngự đã có thể chắc chắn Tư Tuyết không phải là người Nam U Quốc, nếu không nàng sẽ không nói trưởng lão Vạn Độc Môn của Nam U Quốc buồn nôn.

Vậy thì Tư Tuyết từ đâu đến? Cảm giác này khiến cho hắn càng thấy Tư Tuyết thần bí hơn.

“Ngươi chắc chắn có thể thắng không?” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hỏi.

“Chắc chắn.” Tư Tuyết gật đầu.

Nói xong, khoé miệng của Tư Tuyết chậm rãi cong lên, nở một nụ cười kiêu ngạo. Nàng ném đồ vật trong tay xuống đất, cầm lấy Chi Huy từ bên hông Quyền Mạch Ngự rồi tiến từng bước về phía con rắn kia.

Sau khi Tư Tuyết cách Quyền Mạch Ngự một đoạn, hắn hơi nheo mắt nhìn thân ảnh gầy gò của Tư Tuyết. Vừa rồi không phải nàng mới nói trên người con rắn kia đều là kịch độc hay sao? Vì sao nàng lại có thể đi về phía nó mà không sợ hãi chút nào như vậy?

“Tư Tuyết!” Quyền Mạch Ngự trầm giọng gọi tên Tư Tuyết.

Tư Tuyết dừng chân lại, quay đầu nhìn Quyền Mạch Ngự.

“Không phải ngươi nói trên người nó có kịch độc hay sao? Ngươi có thể xảy ra chuyện hay không?” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hỏi.

Nghe Quyền Mạch Ngự nói như vậy, Tư Tuyết hơi sững sờ, mấp máy môi.

Không đợi Tư Tuyết nói chuyện, con rắn sau lưng đang đã dùng sức quét về phía Tư Tuyết.

Sắc mặt Tư Tuyết trầm xuống.



Đột nhiên bụi bặm trên đất cũng bay lên, dường như bị đuôi con rắn khổng lồ kia quét qua. Nhưng Quyền Mạch Ngự biết nhất định không đơn giản như vậy, dù sức lực của đuôi rắn lớn cách mấy thì cũng không thể nhấc lên một màn bụi đất để che mắt bọn họ như vậy được.

Đầu ngón chân của Tư Tuyết điểm trên mặt đất, cơ thể nàng nhanh chóng lướt trên bầu trời, vừa rồi nàng tạo nên bụi đất là dùng để che ánh mắt của ba người họ. Nếu không thì sau khi nàng bay lên, chẳng lẽ Quyền Mạch Ngự không nhìn ra là nàng biết dùng khinh công sao?

Nàng vẫn chưa muốn để họ biết chuyện mình có võ công, dù sao nàng muốn rửa tay gác kiếm lui về ở ẩn.

Thân hình Tư Tuyết bay lên phía trên con rắn trong nháy mắt rồi nhanh chóng rơi xuống dẫm lên đầu nó, con rắn kia lập tức dùng sức rống lên.

“Chủ tử, bên trong xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Vân Hiên ở ngoài không thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được hỏi.

Không phải nha đầu kia đã gặp nguy hiểm đấy chứ?

Đôi môi mỏng của Quyền Mạch Ngự khẽ nhếch lên, không nói lời nào. Nàng cho rằng hắn không biết nàng muốn làm gì sao? Còn dám ngăn cản tầm mắt của hắn nữa, đúng là giỏi lắm.

Tư Tuyết giẫm lên đầu con rắn, Chi Huy trong tay dạo một vòng quanh cổ nó, nắm chặt tay, mạnh mẽ đâm vào trong đầu con rắn.

“Hống!” Con rắn to lập tức phát ra tiếng rống.

Ngay sau đó, Tư Tuyết cầm Chi Huy, dùng sức ở tay, cả người thuận theo cơ thể của nó, Chi Huy trong tay cũng theo đó mà vạch một lỗ to trên người con rắn, lập tức máu tươi chảy ròng ròng.

Tư Tuyết thuận theo cơ thể con rắn trượt xuống mặt đất, rơi xuống phía sau con rắn, con rắn phát ra một tiếng gào thét mãnh liệt.

Lúc này màn bụi đất đầy trời đã rơi xuống, ba người bên ngoài cũng thấy rõ được tình hình bên trong, nhưng vì cơ thể của con rắn quá lớn nên đã che mất cơ thể của Tư Tuyết.

Bọn họ vẫn không thấy được Tư Tuyết đã làm gì.