Chương 42: Tấn công, phòng thủ

‘Ta... ta không biết cưỡi ngựa.’’ Ivy nhìn chằm chằm con tuấn mã trước mặt, mồ hôi lạnh theo hai bên má chảy xuống, nàng cắn môi, xấu hổ nói nhìn Mentus.

“Vậy có thể có đi chiến xa hay không?” Mentus chỉ chiến xa ở đằng xa. Ivy nhìn theo hướng chỉ tay của hắn. Trời ơi, chiến xa cổ đại đựng toàn đao kiếm, cung tên. Đây không phải là muốn mạng nhỏ của nàng, cứ như thế khẳng định thắt lưng của nàng sẽ đau đến chết mất.

Ivy tuy không nói gì nhưng hết thảy suy nghĩ của nàng đều được viết trên mặt. Mentus thấy thế, mang theo vài phần xin lỗi nói với Ivy, “Bởi vì là quân đoàn Seth nên chỉ có chiến xa cho nên…”

Ivy nghe thấy vậy chỉ vội vàng vẫy tay, “Ta chỉ là… không cần khách khí như vậy. Ngài đồng ý mang theo ta xuất chinh, ta đã rất vui rồi. Ta sẽ dùng chiến xa, hoàng hôn đến chúng ta hãy cứ xuất phát, càng nhanh càng tốt, Bubka còn đang đợi.” Nàng vừa nói vừa chạy đến chiến xa, nhưng không cẩn thận khiến bản thân mình bị thương, đau đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

“Đau quá.” Ivy chán nản gãi đầu. Mentus nhìn thấy bộ dáng của nàng thì không khỏi có cảm giác dở khóc dở cười, nhưng vì lễ tiết nên đành nghiêm mặt nhìn Ivy.

“Điện hạ, thất lễ rồi.” Mentus tới gần Ivy, đem nàng nhấc bổng, đặt nàng trên lưng con ngựa yêu thích của mình. Ngay sau đó, hắn xoay người nhảy lên ngựa, vòng cánh tay cường tráng vòng qua người Ivy, tóm lấy dây cương, “Điện hạ không cần lo lắng, thuộc hạ đã đồng ý mang ngài theo thì nhất định sẽ làm được.”

Ivy nhìn phản ứng của hắn thì phì cười nhưng bộ dáng quá nghiêm túc của Mentus khiến nàng có chút mất tự nhiên. Ngày đó, Mentus cũng nghiêm trang nói với nàng, “Điện hạ, tuy rằng có nhiều lời đồn bất lợi với ngài nhưng ta tin tưởng ngài, cho nên sẽ mang ngài theo. Ta thấy được sự quan tâm của ngài đối với bệ hạ chính là xuất phát từ nội tâm lương thiện, không phải ngụy trang.”

Hắn nói xong, sau đó nghiêm túc đưa Ivy đến chiến trường. Ivy cảm thấy, Bubka và Mentus đúng là huynh đệ, đều vô cùng cố chấp. Trung thành, nghiêm túc, lễ nghi... bọn họ rất giống nhau,.

“Toàn quân, xuất phát.”

Mentus tay phải động dây cương, tay trái giơ cao thanh kiếm, ánh tịch dương nhuộm đỏ một khoảng trời. Đoàn quân Seth chậm rãi di chuyển phía sau Mentus và Ivy.

Ivy ngồi trên ngựa, gắt gao ôm cái balo của mình. Nàng không quay đầu lại, không muốn nhìn thấy cái thành thị huy hoàng nhưng khiến lòng nàng chua xót kia. Cứ như vậy mà rời đi khiến cho Ivy cảm thấy có con dao nhỏ đang cắt nhỏ trái tim của mình vậy, nhưng... như vậy cũng tốt.

Ivy cúi đầu, hai mắt gắt gao nhìn balo trong tay.

Đi chậm một chút đi, đi chậm một chút.

Nàng chỉ là đơn thuần hi vọng, người kia có thể sống thật tốt. Cho dù có đau lòng đến mức nào, nàng cũng sẽ nguyện ý đeo chiếc vòng tay hoàng kim kia, rời khỏi nơi này, trở về hiện đại.

“Điện hạ, thuộc hạ đã phái vài võ sĩ thôn Ciutat ở lại bảo vệ bệ hạ, ngài cứ yên tâm, chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra thêm lần nào đâu.” giống như nhìn thấy nhìn cảm xúc trong lòng Ivy, Mentus nói mấy câu trấn an nàng.

Ivy gật đầu, trong lòng âm thầm cảm ơn Mentus, có lẽ sau này phải nhờ ngươi bảo vệ người kia rồi. Bây giờ, chuyện nàng cần làm chính là khiến cho cuộc chiến tranh toàn diện giữa Ai Cập và Hittite xảy ra chậm lại… Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở lên kiên định.

Nếu như có thể chiến thắng trận đầu tiên với người Hittite, bọn họ sẽ cố kỵ Ai Cập hơn, như vậy, chiến tranh toàn diện sẽ bị lùi lại.

“Điện hạ, thuộc hạ có một chuyện cần hỏi rõ ràng.” Mentus thúc ngựa, nói với Ivy đang ngồi trước ngực mình.

“Cứ gọi ta là Ivy, Bubka vẫn luôn gọi như vậy.”

Mentus suy nghĩ một chút, nhưng vẫn như cũ, cung kính nói, “Lần trước ngài nói với ta, tên sứ giả Hittite kia tên là…”

“À!” trong đầu Ivy chợt xuất hiện nam nhân giống anh trai của mình như đúc, trên miệng không ngăn được ý cười, nàng cúi đầu một chút, “Tên là Jarry!”

Nàng không nghĩ tới sắc mặt Mentus lại trầm xuống, con ngươi màu xanh lục lóe lên tia cảnh giác.

“Sao vậy?” Nhìn thấy phản ứng của Mentus, Ivy cảm thấy được cái tên Jarry kia không phải là người đơn giản. Có lẽ, hắn thật sự là một người đại danh đỉnh đỉnh, nhưng nàng lại không đoán ra được loại danh khí này.

“Điện hạ... không, Ivy, ta sẽ nhân cơ hội này nói cho ngài một chút thông tin về địch quốc, hy vọng có thể giúp ngài hiểu hơn về thế cục cuộc chiến chúng ta sắp phải đối mắt.”

Ha, mình đối với thế cục một chút cũng không biết nhưng lại dõng dạc nói cài gì mà “Mang theo ta xuất chinh.”, “để giúp Buka.”... Haiz, xem ra bây giờ chỉ có mỗi Mentus khách khí mà cho mình chút mặt mũi thôi. Ivy nghĩ đến đây, hảo cảm đối với thanh niên tóc đỏ này lại tăng thêm. Nàng gật đầu, ngượng ngùng nói, “Cảm ơn!”