Chương 4: Con mắt Horus (1)

"Ta vốn đã từ bỏ tất cả mọi hi vọng !"

Âm thanh của bà lão cũng nhiễm thêm vài phần nghẹn ngào, bà giữ chặt cánh tay của Ngải Vi, bởi vì già yếu nên lòng bàn tay thô ráp của bà ma sát vào vết sẹo màu đỏ trên cổ tay trái của nàng, làm cho nàng cảm thấy hơi hơi đau rát.

"Quả nhiên ở trong Modiet gia tộc, quả nhiên ah ! Ta đã chờ mấy chục năm, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi nhất định phải trở lại đó ! Ngươi không phải mới vừa trở về từ cái niên đại cổ xưa mà thần bí kia sao !"

Ngải Vi cố gắng đè nén cảm giác hoang mang trong lòng, dùng sức rút cánh tay của mình ra, làm ra vẻ bình tĩnh nói,

"Đề Thiến, ngươi đang nói mê sảng gì vậy ! Mặc dù ngươi đã làm việc cho Modiet gia tộc mấy chục năm, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể không tôn kính với ta như vậy !"

Nói xong, nàng lập tức như muốn chạy trốn mà xoay người sang chỗ khác, muốn bước nhanh ngồi lên xe rời khỏi đây.

Nàng muốn chạy trốn khỏi đây, hi vọng từ tận đáy lòng nàng đang ẩn ẩn bốc cháy lên. Nàng đã sớm không nên có hi vọng hoang đường như vậy.

Thế nhưng bà lão được gọi là Đề Thiến kia không biết làm sao mà có thể nhanh nhẹn đến vậy, thoáng cái đã chạy đến, dùng sức lực lớn hơn nữa chế trụ lên bả vai của Ngải Vi, ép buộc nàng phải nhìn mình, thanh âm già nua mang theo sự hưng phấn khó có thể kiềm chế được.

"Đúng niên đại kia chứ? Không phải sao? Thiếu niên khôi ngô Lễ Tháp Hách, tướng quân uy vũ Mạnh Đồ Tư, mà ngươi ! Ngươi ở bên cạnh người kia đúng không, xem nét mặt của ngươi, nhất định là ! Vương tử tuấn tú kia ! Gomez ! Thiếu niên chỉ dùng tay không cũng có thể thuần phục được trâu đực kia ! Là hắn đúng không !"

Lễ Tháp Hách, Mạnh Đồ Tư, những cái tên quen thuộc kia giống như vượt qua thời không vô tận, kí ức quý giá nhất của nàng ẩn ẩn gào thét từ tận đáy lòng. Gomez, Ramsses, người bà ta nói đến là hắn sao? Thật vậy chăng ! Ngải Vi chăm chú nhìn Đề Thiến, con ngươi màu xanh lam lắc lư bất định, lòng bàn tay nàng ẩn ẩn toát ra mồ hôi .

Đề Thiến lại từng bước áp sát hơn, toàn bộ hơi thở trong miệng phun ra chiếu vào mặt Ngải Vi, bà càng nói càng nhanh, càng nói càng kích động.

"Đúng! Là hắn ! Đôi mắt màu hổ phách mỹ lệ ! Huyết thống đến từ Đồ Nhã hoàng hậu cao quý! Người đầu óc cơ trí khó lường ! Nhất định là đã gặp hắn ! Bằng không ngươi sẽ không đối với cái tên này phản ứng như vậy, bằng không ngươi sẽ không ở cùng một chỗ với người vừa rồi, người kia nhất định là con cháu của Gomez !""Ngươi biết ... Bỉ Phi Đồ?"

Ngải Vi khó tin nói, giọng nói của Đề Thiến giống như từ một nơi xa xôi mơ hồ mà đến, cuộc đối thoại giữa bọn họ khiến nàng sinh ra cảm giác kỳ diệu. Nàng không có cách nào để khống chế thanh âm của mình hơi hơi run rẩy, cảm giác đau đớn ở cổ tay đã hoàn toàn tan biến, nàng bây giờ chỉ quan tâm đến một đáp án này.

"Bỉ Phi Đồ?"

Bà lão thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó con ngươi thoáng hiện lên vài phần kinh ngạc.

"Gomez cho ngươi gọi hắn là Bỉ Phi Đồ?""Ngươi biết cái tên này?"

Cái tên này đúng là không hề xuất hiện trong bất kì một quyển sách nào, cho dù ở niên đại kia cũng hiếm ai biết đến! Đề Thiến biết rõ, điều này nói rõ, điều này nói rõ ! Trái tim Ngải Vi bắt đầu đập mạnh lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn .

"Ta đương nhiên biết rõ ! Ta đương nhiên biết rõ ..."

Đề Thiến thoáng thả lỏng lực tay một chút, hai mắt trở nên hơi hơi mơ màng, giống như đang nhớ lại chuyện nào đó xảy ra từ lâu.

"Thiếu niên tuấn tú ấy, chỉ cho phép một người là Đồ Nhã hoàng hậu gọi hắn như thế. Nhưng hắn lại để cho ngươi gọi hắn như vậy..."

Sau đó bà ta mang theo vài phần không khẳng định ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngải Vi.

"Hắn yêu ngươi, hắn yêu ngươi rồi đúng không? Mà ngươi ... Ngươi cũng..."

Ngải Vi hơi hơi nhắm mắt lại, đôi lông mi cong dài che cặp mắt thủy lam, nàng hít vào một hơi thật sâu, im lặng rất lâu.

"Vậy ngươi tại sao phải trở về, ngươi cỡ nào ngốc nghếch ! Trở về cái thời đại ngu xuẩn này có gì tốt !"

Thanh âm già nua của Đề Thiến tràn ngập khó hiểu.

"Ta ..."

Ngải Vi do dự một chút, hơi nghi ngờ mà nhìn người hầu già làm việc hơn mười năm cho gia tộc Modiet ở trước mắt, nhưng nàng suy nghĩ trước sau, vẫn là lựa chọn một câu giải thích đơn giản.

"Ta biết con đường đến quá khứ kia, đã biến mất rồi ."

Nàng cười khổ một tiếng.

"Vì để cho cái tương lai mà bây giờ chúng ta đang chứng kiến này không bị thay đổi, vì để cho tương lai của hắn không bị thay đổi, ta không thể không trở về ."

Để hắn có thể sống tiếp.

"Ở lại thời đại này, có lẽ là đúng đắn. Ngươi thấy rồi sao? Cái người vừa nãy ấy."

Ngải Vi miễn cưỡng cười.

"Người kia rất giống hắn, đúng không? Đây nhất định là thần linh ban cho ta bảo vật, để ta dù sống ở thời đại này, vẫn như cũ có cơ hội được ở bên cạnh hắn, làm bạn hắn ... Ta đã không còn cách nào, cũng không nên trở về cái thời đại kia, quấy rầy cuộc sống của người kia."

Nàng luôn làm cho hắn phải chịu khổ sở, làm cho hắn hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm. Có lẽ rời xa hắn, mới là sự bảo vệ tốt nhất với hắn ...

"Ta nghĩ, người kia trong đầu còn lưu lại một chút quá khứ, hắn còn có thể yêu ta sao?"

Đề Thiến mở to mắt, lời nói bỗng thay đổi trở nên vô cùng run sợ.

– "Không, không phải ! Người kia cũng không phải Gomez ! Ngươi đã từng đọc qua sách chứ! Gomez có hơn một trăm con cháu, ở ba ngàn năm quá khứ, Ai Cập bị chinh phục, bị mất nước, dòng máu từng là chính thống kia, một lần lại một lần mà cùng dân tộc khác giao hợp, lại sinh hạ ra con cháu."

"Ba ngàn năm ! Huyết thống hoàng thất kia không biết bị phai nhạt đi bao nhiêu lần, gien không biết bị bóp méo đi bao nhiêu! "

Nàng kích động nói tiếp, hai tay già nua duỗi ra hướng về phía bầu trời,

"Tại lần biến đổi thứ 100, một tỉ lệ nhỏ bé khác thường, gien cổ xưa kia lại một lần nữa biểu hiện ra, hơn nữa tính chất biểu hiện ra đồng thời lại vô cùng vừa khớp mấy cái đặc thù ấy. Cho nên ngươi thấy hai lần chuyển thế này giống như là như nhau. Nhưng mà người này, người ở trước mắt ngươi này, tuyệt đối không phải Gomez, hắn chẳng qua là con cháu của Gomez, cái hậu đại không biết lệch khỏi quỹ đạo bao nhiêu mà thôi ! Ngươi vẫn chấp nhận sao?""Người kia, căn bản không phải hắn !""Nhưng là !"

Ngải Vi thét chói tai cắt đứt lời Đề Thiến, nàng nắm thật chặt lấy tóc của mình, bịt chặt lỗ tai của mình, nàng không muốn nghe. Đúng vậy, đúng vậy! Bà ta một điểm nói sai cũng không có ! Nhưng mà, nhưng mà, nàng còn có thể làm sao bây giờ ? Nàng đã không thể trở về được nữa! Cho dù nàng trở về, quá khứ bọn họ yêu nhau cũng đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn gì rồi! Nàng thương hắn, nàng nguyện dùng toàn bộ mạng sống của mình thương hắn ! Cho nên có lẽ nàng nên ép buộc chính mình thương cái 0,001% gien còn lưu lại của hắn sao! Nàng cần phải chấp nhận sao !

"Ta chỉ có cách thỏa hiệp ... Không phải sao?""Không, không phải như thế. Ngươi quên rồi sao? Tình yêu của các ngươi sớm đã theo cái lịch sử hư ảo kia cùng nhau biến mất, nó chưa từng tồn tại, lại tùy theo lần đầu thai như thế nào, đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi !"

Giọng nói của Đề Thiến giống như từ nơi sâu lạnh trong Địa ngục bay tới, quấn quanh Ngải Vi, hung hăng đánh nát niềm an ủi từ tận đáy lòng cái cớ duy nhất để nói chuyện cùng bà ta của nàng.

"Vì cái gì ... Vì cái gì !"

Ngải Vi yếu ớt khẽ gọi, tại sao, tại sao Đề Thiến lại muốn nói rõ, nàng thế nào không thể nghĩ ra... Tại A Bố Tân Bối Lặc thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã nghĩ tới rồi, căn bản là quá khứ không từng tồn tại làm sao có thể nhớ lại được, tương lai sẽ ra sao. Vì sao Đề Thiến không thể giả vờ không biết, giờ vờ người hiện tại ở trước mặt nàng này là hắn một lần nữa xuất hiện, hắn mơ hồ nhớ được tình yêu của nàng, phần trí nhớ bọn họ yêu nhau còn sót lại.

"Bởi vì ... Ta có cách."

Đề Thiến xoay người lại, che kín ánh sáng kì dị được phóng ra trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

"Ta tìm nhiều năm như vậy, chính là vì muốn tìm được người như ngươi ..."

Bà ta cúi người xuống, lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc bình nhỏ làm bằng thủy tinh, chiếc bình màu xanh biếc trên mặt khắc chữ tượng hình kỳ dị, nét vẽ có chút cổ xưa cho thấy cái bình này dường như đã có lịch sử từ rất lâu. Bà ta cầm chiếc bình nhỏ đưa tới trước mắt Ngải Vi, khuôn mặt già nua giơ lên giữa không trung cái chai bị bóp méo thành hình dạng kì quái.

"Đây là cái gì?" Ngải Vi muốn cầm lấy chiếc bình từ trong tay bà ta, Đề Thiến lại nhanh chóng từng bước cầm cái chai cách xa nàng."Đây là một lựa chọn ."

Đề Thiến chậm rãi nói:

"Nhìn ngươi muốn lựa chọn một lần chịu mạo hiểm điên cuồng ? Đúng là sau một trăm lần luân hồi còn sót lại rất giống.""Ta không hiểu ngươi nói cái gì ."

Ngải Vi gắng sức nhìn cái bình nhỏ trong tay bà ta, những văn tự cổ xưa kia chưa từng gặp qua, rốt cục là có ý nghĩa gì.

"Đây rốt cục là cái gì vậy?""Đây là thứ có thể thực hiện giấc mơ của ngươi ... Thuốc độc.