Chương 213: Ngoại truyện: Ánh rạng đông (1)

Từng tính mạng đều có ý nghĩa riêng.

Cây cối cung cấp bóng mát cho chúng ta.

Đóa hoa mang đến sự xinh đẹp cùng hương thơm cho chúng ta.

Nước sông thai nghén sự sống, thổ địa có ý nghĩa thu hoạch.

Vạn vật không ngừng sinh sôi.

----------------------------------------

Mẹ ta ngồi trên ghế, ôm ta, chậm rãi cắt tỉa tóc cho ta, nói chuyện, ta đây tuổi còn nhỏ nên hoàn toàn không hiểu lời nói của người. Tay của bà ôn hòa mà mềm mại, trong lòng của bà, ta dần dần thϊếp đi.

Nhiều năm về sau, trong cuộc sống dài dằng dặc mà nặng nề của ta, mỗi một ngày ta đều tự hỏi mình.

Sinh mạng của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Khi còn nhỏ đối với mọi việc đều ngây thơ, khi ta còn nhỏ, tất cả mọi việc thoạt nhìn đều tốt đẹp như vậy. Mẫu thân ôn nhu mà cao quý, mỗi người xung quanh đều cẩn thận bảo vệ ta, không cho ta bị bất cứ thương tổn nào. Nói chung, bọn họ luôn nhốt ta trong phòng có hoa viên xinh đẹp, mỗi ngày ta đều tiếp xúc với cùng một dạng người, cũng như cùng một phong cảnh.

Lúc ta năm tuổi, ta đã lén chạy ra ngoài. Lúc vừa chạy ra, nhân sinh của ta đã biến hóa nghiêng trời lở đất. Bên ngoài hoa viên rộng lớn, sự vật cũng khác một trời một vực. Ta nhìn thấy những đứa nhỏ bằng tuổi ta, bọn hắn thấy quần áo của ta, đã không tình nguyện bái lễ thì chớ lại lập tức xì xào bàn tán, tiến tới cười nhạo ta.

Bọn hắn nói, kỳ thật ta được mẫu thân vớt lên từ dưới nước sông. Ta có làn da màu sáng, hốc mắt sâu, nhìn từ góc độ nào cũng không giống với người Ai Cập, không phải người Hebrew hay người Phoenician. Bọn hắn nói rằng mọi người đều biết, năm đó ta được đặt trong một chiếc thùng đựng lá hương bồ, bên trên phủ đầy nước sơn cùng dầu mỏ, ta được gói vào trong tấm vải, đặt ở bên trong. Mẫu thân ra bờ sông nghịch nước, thấy ta trong đám cỏ lau, thấy thương nên bảo thị nữ đưa ta trở về, tìm vυ" em cho ta, nuôi dưỡng ta ở bên người. Trong vương cung không ai tán thành sự hiện hữu của ta, mọi người sợ ta là trở ngại với mẫu thân nên mới cẩn thận bảo vệ ta, coi như ta là một bí mật, không cho Pharaoh biết.

Đối với những điều này, ta hoàn toàn không biết gì.

Khi ta lấy lại được tinh thần, ta đã nhào tới trước, dùng hòn đá trong tay hung hăng đập vào đầu đứa bé kia.

Có lẽ ta sinh ra trong một gia đình hiếu chiến, hoặc là trên người của ta vốn chảy dòng máu tàn ác. Khi ta cuối cùng cũng được kéo ra thì hòn đá bén nhọn đã đánh nát hộp sọ yếu ớt của hắn, máu tươi hòa cùng với óc rơi vãi trên mặt đất. Ta cầm hòn đá, lui về phía sau mấy bước. Thất thần, thất thần, vυ" em lao thẳng đến, ôm lấy ta rồi liều mạng chạy ra ngoài cung.

Bà đẩy ta ra ngoài đại môn, sau đó tướng canh cổng đóng lại.

Bà gào lên:

- "Chạy đi! Chạy mau đi! Chạy ra khỏi Thebes, rồi đừng trở về..."

Cảnh sắc xung quanh như cuốn thành xoắn ốc, trong cánh cửa, tiếng cầu khóc van xin của vυ" em bị tiếng chửi bậy của binh sĩ lộn xộn không chịu nổi. Ta khóc, cố gắng đứng lên, cũng không quay đầu lại nhìn về nhà ta một lần nào nữa mà dốc sức liều mạng chạy về một hướng khác.

Phải rất lâu sau ta mới biết được rằng, đứa trẻ ta gϊếŧ chết là con trai của một trọng thần trong triều, con trai của nhà quý tộc Ai Cập nổi danh. Tên quý tộc mà có đứa con trai bị chết đó đã phái lính truy đuổi ta không ngừng nghỉ. Trên danh nghĩa nói ta đã xúc phạm đến Pharaoh, nhưng thực tế hắn lại muốn gϊếŧ ta để báo thù cho con trai hắn.

Do vậy, lúc đó, ta ngay cả mẫu thân đến lần cuối cũng không có nhìn thấy, liều mạng chạy trốn, liều mạng tránh né. Nhưng dù ta có thể trốn đi đâu, chạy tới chỗ nào, thế giới bao la, bầu trời rộng lớn dường vậy, Thebes to lớn như thế, cũng bài xích một đứa trẻ như ta, đâu đâu cũng có người Ai Cập. Ta liều dùng hết sức tính toán rồi mới chạy tới thần miếu bên ngoài Thebes. Ta khẩn cầu thần quan thần miếu có thể cứu một mạng của ta, nhưng bọn họ đã xuyên qua khe hở của đại môn thấy được ta, liền lập tức lạnh lùng đóng lại hy vọng sinh tồn cuối cùng của ta.

Binh sĩ đã đuổi tới, bọn hắn quơ rộng chiếc đao, thô bạo muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta liều mạng chạy trước, lấy bản năng để chống đỡ, rồi ta còn bị ngã xuống đất.

Lúc đó, ta không hiểu chết là sẽ như thế nào. Nhưng ta không muốn chết, ta chỉ nhớ rõ lời nói cuối cùng của vυ" em nói với ta, ta phải chạy, ta phải chạy ra khỏi đây.

Ngay lúc này, ta thấy được một bóng người mơ hồ. Ta liều mạng bò đến, ngẩng đầu lên, nhìn lấy con người xa lạ kia.

Nàng là hy vọng cuối cùng để cứu ta.

Van cầu ngài, mau cứu ta.

Trong trí nhớ mơ hồ của ta về diện mạo người kia lúc đó, ta nhìn nàng, bởi vì đầy nước mắt, ta không thấy rõ tướng mạo của nàng. Ta chỉ nhớ rằng da thịt nàng trắng nõn cùng mái tóc vàng xinh đẹp như ánh mặt trời. Trong lúc bối rối, chỉ thấy nàng đứng ở trước mặt ta, chặn đuổi gϊếŧ binh lính đang lao đến. Ánh mặt trời theo thân thể nàng chiếu xuống một bên khiến cho ta nghĩ tới mỗi ngày lúc mặt trời mọc, ánh rạng đông lướt qua đỉnh núi.

Ta chưa bao giờ bái kiến được một người như vậy trên thế giới này. Nàng nhất định là thần phật, xuất hiện ở nơi này để cứu vớt ta.

Đang ngẩn người thì nghe được tiếng nàng hô lên kiên quyết:

- "Chạy mau, chạy ra khỏi Thebes, rồi đừng trở về..."

Giọng nói của nàng thanh thúy mà trong suốt, lời nói lại rất giống với vυ" em. Cái quốc gia tươi đẹp này có tươi đẹp đến đâu, dồi dào thế nào cuối cùng cũng không thuộc về ta...ta chỉ có thể rời khỏi nơi đây. Ta khóc, cắn răng, liều mạng chạy tới sông Nile. Ta xông vào đoàn thương nhân tụ tập trên bến tàu bên bờ sông Nile, trốn vào khoang chứa hàng trên thuyền thương nhân.

Ta không biết thuyền sẽ đi về đâu, ta kỳ thật cũng không quan tâm. Nước chảy bèo trôi, có lẽ không phải chuyện xấu. Không có đồ ăn, không có nước uống, ban ngày nhiệt độ rất cao, ban đêm lại lạnh cóng làm người ta không ngủ nổi. Vậy mà ta đã một mình chật vật sống ở nơi chứa hàng đó qua hai ngày hai đêm. Ý thức vừa thanh tỉnh vừa mơ hồ cùng nhau du đãng.

Ta nghĩ, cho dù ta có chết cũng không sao hết.

Mẫu thân không cách nào giữ ta lại bên người, ta không phải người Ai Cập, lại cũng không biết mình từ đâu tới. Ta ở lại bên người, có lẽ cũng chỉ làm người khó xử.

Khi bên trong mệt mỏi cực độ, ta dần dần mất đi ý thức. Ở bên trong một vùng tăm tối, tựa như có ai đó xách ta lên.

- "Làm sao bây giờ? Tại sao có thể lại có một đứa trẻ Hebrew ở đây?"

- "Mang đến chợ người bán đi, gần đây có người thu mua những thứ này."

- "Thu mua người Hebrew? Không phải là muốn..."

- "Ái chà, những người này dù sao còn sống cũng là lãng phí."

Ta bị bắt buộc ném vào trong nơi không biết bao nhiêu là nước và đồ ăn. Sau đó lại một lần nữa bị ném vào một nơi xóc nảy liên tục. Ta cố gắng không muốn mở to mắt, bởi vì không mở to mắt thì ta có thể tưởng tượng mình còn đang gối lên chân mẫu thân, nghe nàng chậm rãi nói câu chuyện cổ xưa.

Không biết qua bao lâu, một tia nước lạnh như băng đổ trên mặt ta, ta giật mình một cái, chợt tỉnh lại.