Phiên ngoại: Kiếp trước

Phiên ngoại: Kiếp trước

Cô gái ngồi kế bên cạnh ghế tài xế lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, trông thấy dãy số quen thuộc kia liền dứt khoát ấn nút tắt máy.

"Sao vậy, lại là Giang tổng khoa hành chính?" Nữ nhân bên cạnh đeo kính râm, mười ngón tay sơn màu tím sáng bóng rực rỡ cười trên nỗi đau của người khác.

"Biết rõ còn cố hỏi. Nhìn đường mà lái xe cho tốt. Cái mạng nhỏ kia của cậu không đáng giá mấy đồng tiền, đừng làm tỷ bị liên luỵ chịu tội theo."

"Tặc tặc, nghe khẩu khí này, thật đúng là kiêu ngạo."

Hất tung mái tóc dài, cô gái nhướng mày cười yếu ớt. "Đá Giang Trì, tâm tình thật tốt."

"Thái tử gia khoa hành chính, thế mà vẫn không vào được mắt của Chu Đồng cậu? Ban đầu là ai vỗ ngực, luôn miệng nói họ Giang kia là một pho tượng nam thần sống sờ sờ, không bắt lại thề không bỏ qua?"

Mở máy nghe nhạc, tùy ý chọn một bài hát lạ nghe xem thử, Chu Đồng dựng thẳng đầu ngón tay lên lắc lắc ở trước mắt nữ nhân bên cạnh. "Đi ra ngoài xã giao có thể xã giao đến một thân mùi khai, có là thần linh cũng phải nát."

Cười ha ha không ngừng, cũng chỉ có nàng mới có thể dùng lời nói bén nhọn như vậy để chế nhạo nam nhân kia. Tiếc thay cho Giang thái tử phải kéo xuống mặt mũi, ba phen mấy bận thanh minh cho bản thân. Ngay cả nàng cũng mềm nhũn tâm, nhưng trước mắt nữ nhân này vẫn chỉ là không công mà lui.

"Cùng hắn hơn nửa năm, không có chút luyến tiếc nào?"

"Cậu có tin bây giờ mình đang nói chính là Giang Trì, mà không phải là Mercedes- Benz Mại Khải Luân*?"(*theo mình hiểu đoạn này tức là Mộ yêu nữ so sánh Vị Giang tổng nào đó va xe ngựa, còn mình thì muốn tìm xế xịn Mercedes)

"Ai da uy, ngài còn già mồm nữa? Hiện tại tiểu cô nương đều thích BMW. Ngài lại nhìn trúng Mercedes- Benz, thay đổi khẩu vị rồi sao?"

Nhìn chằm chằm hạt mưa lất phất ngoài cửa sổ, đầu ngón tay men theo nước mưa chảy trên kính thủy tinh, một đôi mị nhãn nữ nhân làm bộ gật đầu nhẹ.

"Bây giờ phải cảnh giác cao độ chọn một con ngựa đen. Tốt nhất là tự động đưa tới cửa."

"Cậu nằm mơ à. Chính thức thuần chủng, giá trị con người hơn một ngàn vạn, thêm mấy Giang thái tử nữa cũng không theo kịp."

"Ai biết được. Không chừng sáng mai vừa mở mắt, con ngựa kia đã đến trước mặt. Cao lớn đẹp trai vạn lần, chủ yếu nhất - - còn có thể cưỡi ở trên người mà rêu rao khắp nơi, tác oai tác quái..."

Vui đùa ầm ĩ pha trò, lại không biết trong tối tăm có người một câu thành sấm, sẽ có mối duyên gặp gỡ khác.---------------oOo---------------

Mia: Chuẩn luôn một câu thành sấm, mà còn là sấm chớp đùng đoàng luôn. Càng ước j đc đọc chuyện của đôi này ở hiện đại. P/s: đây là ngoại truyện được đăng trong bản do Trần Nguyệt Ly cv mới có, còn 2 pn nữa trong bộ "Thịnh sủng chính thống phi tiến công chiếm đóng" của nhé. Nhưng 1 pn là những năm đó HQP tạo nghiệt thì mình đã làm lâu rồi đó. Thấy nhiều bạn chào mình từ chương trước. Đính chính luôn là còn 1 ngoại truyện nữa nhé.