Tử Khuynh đi đến mấy chỗ bốc thuốc xem qua loa , tiện tay thu mấy bọc thuốc về bồi cho cậu Kính kia .
Doạ là không chữa được thôi chứ cô mà không chữa được thì ai chữa . Chẳng lẽ là diêm vương ngoi lên chữa sao .
Vừa đi qua một biệt phủ giàu có , cô đã giật nảy mình khi thấy mấy ông thầy chữa bệnh bị đá bay ra ngoài cổng , mấy ông già bực dọc đứng dậy phủi phủi quần áo , lèm bèm mắng mỏ
- Cái nhà Quân gia này đúng là khinh người mà , đã bắt người ta đến từ xa lại chẳng có đưa đón cuối cùng lại đuổi đi thô lỗ ! Aaai ~~!!
- Suỵt ! Bé cái mồm thôi ! Ông muốn bị gϊếŧ sao !
Ông già nhặt cái cặp táp lên nói
- Coi chừng cái mỏ !
Tử Khuynh có chút tò mò dạo hỏi
- Mấy ông là thầy thuốc ạ , có người bệnh trong nhà này sao!?
- Cô bé , chuyện của nhà giàu , tọc mạch là chết vì mồm đấy!
Cô giơ tay hứa
- Cháu là một đứa theo ngưỡng phật giáo , các ông tin ở cháu !
Mấy ông nhìn nhau nhún vai
- Nhà này vốn 2 trai ! Đứa đầu chẳng biết sao lại bị bệnh gì mà nằm một chỗ , lúc điên lúc dại , đứa thứ 2 lại còn trẻ mới 15 tuổi , chẳng hiểu là bị tà nhập không mới đây bị bệnh thần kinh nằm thoi thóp trên giường chờ chết !
- Chậc , được 2 thằng giỏi giang lại bị như vậy ! Bảo sao hai ông bà chủ nhà này điên lên thật !
Tử Khuynh nghe chút có cổ quái
- Là mới bị sao ?
- Nhóc đừng có đi tọc mạch đấy , bọn họ mà biết được chết không có xác mà chôn đâu !
Tử Khuynh cười nhẹ
- Cảm ơn các ông , đi thong thả !
- Ừmm!
Khuynh nghiêng đầu nhìn ông già đứng im lặng từ ban nãy nhìn cô
- Ông nhìn cháu có gì sao?
- Khụ! Cô bé ... Cháu .. Ừm.. Đừng giả vờ! Ta biết cháu có khí ! Làm gì?
Tử Khuynh có chút bất ngờ
- Ông cũng tu ? Thú vị , vậy hẳn ông biết lí do mà không nói phải không !
Ông già điềm đạm gật đầu
- Chắc nhà này không chỉ có thầy thuốc đến đâu ha!
Cô để ý cái tráp kim châm cổ của ông lão này
- Ông , tôi mua lại bộ kim châm của ông ! Giá bao nhiêu !
- Không phải để bán ! Đây là đồ gia truyền qua nhiều thế hệ dòng họ ta ! Không thể bán !
- vậy ha! Vậy trao đổi thì sao !
- Ta biết nhóc là một tu sĩ nhưng còn non thì lấy đâu ra bảo vật !
- Ồ ! Nếu tôi bảo có thì sao !
Cô tiện tay rút cái hộp nhỏ ra
Khí tức từ nó toả ra nồng nàn , ông lão khưng lại chút , mắt mở to
" không thể ! Không thể nào là nó , không có khả năng xuất hiện ở dương gian này! "
- Đừng loè ta!
- Muốn kiểm ?
Cô lấy cái hột đan ra , màu đan xanh lục toả khí hấp dẫn ông lão này , lão nhận lấy soi kĩ , quả nhiên khi chạm vào cơ thể đột nhiên tĩnh lại
- Là người .. Tự chế ! Không có khả năng!
- Là ... Cổ vật !
Khuynh giấu đi
- Hừm... Vậy mới tạm tin ! Của ngươi!
Ông lão đưa cái tráp đưa cho cô
- Là đồ giả thì chết với lão phu !
- Ông cũng vậy !
Ông lão khệnh khạng đi về , cô cầm cái tráp chưa vôi mở
- Quả nhiên là đồ tốt , cái viên đó ta thích chế bao nhiêu chả được , đúng là ngu ngục !
Cô vớ được món hàng tốt cười không khép được miệng , khó có thể tìm được đồ này ở đây nên phải giữ!
Còn về nhà Quân gia.
- Điên đến mức này , ta điên gì mà nộp mạng xin vào chữa ! Từ từ từ từ!
Cô liếc qua bản cổng rồi rời đi , trong lòng sớm có tính toán đột biến kế hoạch đơn giản , cô tiếp tục đi đến những khu phố khác dạo chơi, cốt là để thực hiện kế hoạch là chính chứ.
- Ai mà hiểu được tính con người ngoài một kẻ từng trải a!