Chương 47: Vô tình cứu người

Hai anh em đúng là có cãi nhau thật , nhưng chỉ một ngày rồi lại làm hoà , chuyện của Tử Khuynh Thế Long cũng đính chính lại với Hiểu Thiên .

Hoàng Vi thích sủng nịnh Tử Khuynh nhiều hơn, nhưng người ta lại khác , chỉ một cảm giác Tử Khuynh chiều cô điều gì đó lại cảm giác lâng lâng như được chiều chuộng vậy . Có ảo không !

Hoàng Vi lại một ngày bận rộn với công việc , Tử Khuynh không để rần rà thời gian nữa .

Cô cũng bắt đầu chế đan dược mới, theo từng công năng công dụng của chúng . Tử Khuynh chán ở nhà lại bắt đầu đi la cà khắp nơi, trong thành phố này cái gì cô cũng biết . Một bữa , cô đi đến một quán nọ ăn , mọi chuyện chẳng có gì nói nếu không có một nhóm quân nhân đi vào quán làm ùm lên .

Bọn họ là quân nhân có tướng tá cấp hàm đàng hoàng nhưng không phải là họ phá quán mà là đi giúp người thì gặp chuyện bất bình , ông chủ quán là lão cũng 75 tuổi , tay nghề cao , lại có cô con gái tuổi cập kê xin đẹp nhất khu họ đang sống , yếu thế nên liên tục bị bọn côn đồ bè đảng đến bắt nạt chỉ vì cô gái này , Khuynh che mặt lại ngồi ăn nên bình yên chút , cô con gái ông lão cô nghe loáng tên là Ly ly , cũng là lần thứ 3 đến quán nên nghe được vậy cũng coi như có quen đi .

Lần này đúng thời gian cô đến ăn , có 3 4 tên mặt mày bặm trợn đi vào gọi món , chẳng được mấy hồi bọn chúng làm ùm lên

- Ông chủ , làm ăn thế này à!

Một tên bé bé nhổ nước bọt xuống sàn cầm bát mì lên lắc lắc

- Da.. Dạ ... Có chuyện gì không chú !

Hắn đổ bát mì xuống sàn , lấy chân khều khều khó chịu 2 con gián chết trong đó , người trong quan biết thừa là bọn chúng đang lấy cớ kiếm sự , chẳng ai dại can ngăn, trả tiền rồi rút lui đi về kẻo mang vạ vào người .

- Chú. Chú có nhầm lẫn gì ko , mì chúng tôi suốt chục năm nay làm gì có hiện tượng này. Chu.. Chú xem thế nào...

Ông chủ này biết thừa là kế của bọn chúng nhưng tép thiu làm sao đọ được tôm hùm .

- Ý cha mày là bọn tao đổ thừa cho mày hả ! HẢ!

Thằng bé bé đứng phắt dậy , túm lấy cổ áo ông già kéo kéo lắc lư mắt hắn trợn trừng lên , miệng méo cong cớn lên chửi xa xả vào mặt ông cụ . Cô con gái thấy vậy chạy ra can ngăn , ngay lập tức đã bị 2 tên kéo lại

- Cô em , định làm gì ! Nhà hàng làm thực phẩm bẩn cho khách còn lí sự!

- làm ơn, bố tôi già rồi , chúng tôi sẽ bồi thường làm ơn!!

Cô gái gào lên bất lực

Thằng đầu sỏ lúc này mới cười cười

- Cô em nói thật hay đùa vậy !

Biết mắc mưu tên này nhưng cô gật đầu

- Tốt. Tối nay ở khách sạn hoa hồng trắng, tôi sẽ đến đón em . Đại ca sẽ rất vui cho mà xem !

Ông bố bất lực đành chịu không thể làm gì được .

Sầm ! Tiếng đập bàn làm bọn họ giật mình quay đầu nhìn , một thanh niên trai tráng lực lưỡng to cao hằm hằm sát khi đi đến xách cổ áo tên trùm sò lên đấm một cái dắt lên tường nhà , bọn kia xông máu

- BỐ MÀY , LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY À!!!

- Liên quan chứ sao không !

Bọn kia rút dao ra tấn công. Đúng là mắt mọi nhưng thích dùng dao chĩa người mà

Cậu thanh niên kia cùng 2 người nữa đấm đánh đá toé cả khói lên mọi người trong quán chạy hết

Mình Tử Khuynh ở lại nhấp nước ngọt uống xem trận đấu

4 tên kia áp đảo về dân số trong tay còn có vũ khí , liên tục vừa tránh vừa thủ .

Đấm đá không ra đâu vào đâu. Mấy anh mới biết 2 trong 4 bọn chúng là võ sư luyện , biết được điều đó mấy quân nhân cũng không nể nả gì phô ra toàn bộ chiêu thức đánh bọn họ , 2 tên còn lại yếu thế nên bị đánh gục , còn 2 tên đô con này ... Chúng đánh đến bị thương 1 người , sức đã thấm mệt , máu mé be bét cả nặng nhất là 2 anh lính

- He he , giờ thì để tao xem anh hùng nào mạnh đến thế !

- Khá khen cho bọn bây , trụ được như vậy khá lắm, nhưng đáng tiếc , chọc ai đéo chọc lại chọc tụi tao , mày tới số rồi nhãi à! Hự AASAAAAAAA!!!

Tên trùm vận hết nội công của hắn ra , đây mới là sức mạnh thực sự của hết , hắn đã phô ra như vậy ắt hắn đang muốn gϊếŧ người thực .

Hắn điên lên nhảy lên chuẩn bị nghiền nát 2 người họ , Tử Khuynh cầm cái đũa sắt phóng nhanh như điện chắn trước mặt 2 người họ. Một cú búng tay nhẹ ' tách ' cây đũa đã phóng đâm xuyên ngực tên trùm .

Hắn vật xuống , ho mấy cái rồi chết nhanh chóng .

2 người lính nhìn thân ảnh nhỏ cao trước mặt họ đáng sợ đến cỡ nào .

Tên còn lại thấy đàn anh chết nhanh như vậy , lại chỉ bằng một cây đũa bị bắn bằng tay , hắn khϊếp vía toan chạy , Tử Khuynh nào tha cho hắn dễ dàng , cô vuốt nhẹ con dao trên bàn phi một dao cắm xuyên cổ hắn , điều cuối cùng người ta chỉ thấy là máu toé lên và 1 thân ảnh gục xuống .

- Đ.. Đáng sợ!

1 anh lính mặt tái thốt lên

Cô gái kia lúc này mới chạy vào đỡ anh lính ban nãy ngồi xuống ghế , cô đến chỗ người thanh niên ban nãy bị đánh đến bị nội thương kiểm tra , 2 người kia sốt sắng hỏi

- Sư phụ , anh ấy có làm sao không !

Tử Khuynh im lặng lật người anh ta ra , xem trên mạch rồi lia tay xuống xé rách áo phông ra

Cô gái kia í một tiếng che mắt lại nhưng vẫn hé ra xem

' chậc , tên kia cũng quá ác rồi , phế luôn cả xương thế này thì sống sao được '

- Sư phụ !

- Anh ta... Tiếc là không chết nhưng là bị phế tật vĩnh viễn rồi !

- ca.. Cái gì ~!

- Anh Kính , sao có thể !