Chương 8: Muốn ôm em mãi không rời!

Hôm nay đã là ngày thứ ba đi làm của Hàn Lăng Vy, sau khi dịch một đống tài liệu ngày hôm qua thì Vương chủ tịch cuối cùng cũng cho cô an nhàn, thảnh thơi một lúc, chỉ có điều bây giờ cô phải đi gặp mặt Hạ tổng, cũng sắp đến bốn giờ rồi....

Trước cửa phòng tổng giám đốc, Hàn Lăng Vy ngập ngừng gõ cửa... Từ bên trong vang lên âm thanh trầm ổn...

- Vào đi...

Hàn Lăng Vy mở cửa bước vào, sải bước đến trước bàn làm việc của Hạ Thiếu Dật...

- Hạ tổng, ngài có chuyện muốn gặp tôi?

Hạ Thiếu Dật đặt tập tài liệu xuống, đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

- Cô còn nhớ tôi từng nói cô rất giống?

Hắn rời khỏi ghế ngồi, chậm rãi bước đến đằng sau Hàn Lăng Vy...

Cô ngập ngừng :

- À... đúng... Tôi cũng không hiểu ý ngài...

Thiếu Dật đứng dựa vào bàn, hai tay khoanh lại vào nhau... Người hắn toả ra một khí chất lạnh lẽo đến thấu xương nhưng ánh mắt ấy lại thoáng thấy ôn nhu... Hắn với tay lấy ra trong hộc tủ một tấm ảnh nhỏ... đưa cho Hàn Lăng Vy...

Hàn Lăng Vy nhận lấy, đưa mắt nhìn tấm ảnh... Đó là một người thiếu nữ... mà.... lại rất giống cô... nhất là đôi mắt... Cô hơi thất thần hỏi.

- Đây là...?

- Đó là vị hôn thê của tôi. Tiếc rằng cô ấy đã chết cách đây ba năm...

- Tại sao? Cô ấy bị bệnh?

- Không! Cô ấy bị hãm hại!

- Ai?

- Hạ Quách Đình.

Hàn Lăng Vy giật mình...

- Trưởng phòng? Không.... thể nào.... Chị Quách Đình... là một người tốt! Hơn nữa... Cô ấy là chị của ngài... cô ấy không có lí do làm vậy...

Hạ Thiếu Dật đôi mắt trở lên chứa đầy lửa giận.

- Không. Hạ Quách Đình không phải chị ruột của tôi.

- Xin lỗi! Nhưng tôi không nghĩ rằng Hạ Quách Đình cô ấy là người như vậy! Hơn nữa, ngài gọi tôi đến chỉ để nói chuyện này? Xin phép, tôi đi trước!

Hàn Lăng Vy quay người định bước đi, Hạ Thiếu Dật bắt lấy cổ tay của cô kéo lại, theo quán tính, Lăng Vy ngã vào l*иg ngực săn chắc của Hạ Thiếu Dật, hắn đưa tay ôm chặt lấy cô. Hàn Lăng Vy xấu hổ, cô vội vã vùng vẫy lại càng không thể thoát.

- Hạ tổng, mong ngài tự trọng! Buông ra!

- Vy Vy... Em có thể ở bên tôi không? Em yên tâm, những gì tôi cho em... có thể còn hơn cả tên Vương Lạc Thần kia...

Hàn Lăng Vy giật mình, khuôn mặt trở nên giận dữ... Hắn ta... Coi cô là thế thân sao? Coi cô là một kẻ hám tiền có thể bán đi danh dự của mình?

Cô đẩy mạnh hắn ra, nói từng chữ rõ ràng!

- Hạ Thiếu Dật! Tôi không thèm mấy thứ vật chất của các người! Tôi cũng không thèm làm thế thân của cô ấy! Tôi có tự trọng, mong ngài cũng vậy! Xin phép tôi đi trước!

Nói rồi xoay người đi thẳng!

---- Tại phòng Vương chủ tịch----

- Lão đại, chuyện cô thư kí nhỏ là thế nào vậy?

Lục Bất Phàm ngồi tựa trên ghế sô pha, trên tay cầm điếu thuốc, khói phả ra tạo thành một làn khói mờ ảo tạo ra một vẻ đẹp bí ẩn.

Vương Lạc Thần trên tay cầm một tập tài liệu, khuôn mặt hiện lên ý cười như có như không, hắn đáp:

- Các cậu có thời gian ngồi đây bằng không đi làm nhiệm vụ đi. Tử Thiên? Cậu cũng hùa lên đây hóng chuyện rồi?

Lãnh Tử Thiên nở nụ cười trào phúng.

- Lão đại lái máy bay bà già. Tôi chỉ là quan tâm cậu. Không ngờ cậu lại đổi khẩu vị nhanh như thế!

Hắn còn giả bộ lắc đầu rất thất vọng! Vương Lạc Thần không nhìn hắn, đôi lông mày nhíu lại. Ngữ điệu hơi trầm.

- Ai nói ?

Chu Thiên Dục tựa vào bàn làm việc của Vương Lạc Thần, đưa tay day trán...

- Trên dưới công ty đều đồn ầm lên rồi. Bảo ai nói? Cũng khó. Lại không ngờ... - rồi hắn bật cười- lão đại của chúng ta cũng có ngày này.

Đột nhiên, từ bên ngoài cửa, Hàn Lăng Vy bước vào gương mặt có vẻ thất thần... Ánh mắt cô khẽ liếc qua xung quanh, bâng quơ chào hỏi.

- Chào mọi người....

Rồi bước về nơi làm việc của mình. Trong một giây, không gian bỗng dưng yên ắng lạ. Tất cả ánh mắt của bốn người đàn ông rơi trên người cô.... Thì ra... đây là "bà già" sao? Chắc chắn là vậy rồi... Quần áo... cổ hủ quá!

Lãnh Tử Thiên tiến lại gần bàn làm việc của cô, chống tay lên bàn, cười cười.

- Này, chào chị thư kí- Hắn cố gằn lên tiếng "chị".

Hai người kia bụm miệng cười.

Vương Lạc Thần lắc đầu. Tính khí cậu ta vẫn như thế.

- Cô ấy mới 22 tuổi thôi- Hắn điềm đạm đáp.

Cả ba người cùng hơi sửng sốt... Sao có thể? Nhìn cô ấy như thể là hơn ba mươi tuổi vậy?

Hàn Lăng Vy cũng không để ý lắm. Khuôn mặt hình như vẫn còn hơi nhợt nhạt khó thấy nhưng chỉ một tiểu tiết cũng đủ lọt vào đôi mắt Vương Lạc Thần. Hắn xua tay.

- Được rồi, đi làm việc cả đi!

- Lão đại.... Tại sao cậu phũ phàng như vậy? - Cả ba người cùng đồng thanh. Họ rất muốn ở lại tò mò thêm một chút, tìm hiểu về cô gái già trước tuổi kia bằng cách nào thì có thể quyến rũ lão đại của bọn hắn đây?

- Tôi không nói lần hai!

Câu nói này quả là uy lực chết người! Lão đại đã buông ra câu nói đó thì không ai dám không tuân theo!

- Vậy thôi, chào, chúng tôi đi trước!

Rồi họ lần lượt bước ra khỏi phòng! Lãnh Tử Thiên còn cố ý ngoái lại thêm một chút.

Căn phòng lại trở về với trạng thái im ắng!

Vương Lạc Thần bỏ tập tài liệu xuống, chầm chậm bước tới Hàn Lăng Vy. Phong thái điềm tĩnh, toát lên khí chất bất phàm.

- Có chuyện gì?

Hàn Lăng Vy ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của hắn, đây là lần đầu tiên cô chú ý nhìn kĩ hắn, một luồng cảm giác quen thuộc cùng ấm áp dậy lên trong lòng cô. Phải chăng người đàn ông trước mắt cô đã từng gặp qua?

- Cô không ổn? - Hắn điềm đạm hỏi.

Hàn Lăng Vy bỗng chốc thoát ra khỏi suy nghĩ miên man, trở về với thực tại. Cô khẽ lắc đầu.

- Tôi không sao...

- Thật? - Hắn nhíu mày- Cô vừa đi đâu?

- A ừm. Hạ tổng muốn gặp tôi....

- Tiếp tục.

- Ờ ừm. Chúng tôi... chỉ bàn chuyện công... công việc. Dù gì... dù gì... tôi cũng suýt là thư kí của anh ta mà... phải không?

- Cô đang nói dối tôi? - Ánh mắt hắn hẹp lại, như muốn nói tôi đã biết hết mọi chuyện vậy.

Hàn Lăng Vy thân thể chợt trở nên cứng ngắc, trong giây lát không biết nói gì thêm, đành nở nụ cười gượng ép, sượng sạo, đánh trống lảng.

- Chủ tịch, tôi đi lấy cà phê cho anh.

- Đứng lại!

Hàn Lăng Vy giật mình, chân như chết chôn tại chỗ. Mồ hôi lạnh từng giọt toát ra.

- Anh còn việc gì phân phó?

Hắn khẽ lắc đầu, miệng hơi mỉm cười, đem thân thể cô ôm vào trong l*иg ngực rắn chắc. Hàn Lăng Vy tưởng chừng như ngộp thở, hai má hơi ngượng ngùng mà đỏ hồng như quả đào mịn màng.

- Anh làm gì vậy?

Hắn nhìn cô, từng đợt khí ấm áp toả ra từ sống mũi thẳng tắp phả xuống mái tóc đen nhánh của cô. Hàn Lăng Vy cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, trong giây lát có chút bối rối.

Cô gái này! Rất đáng yêu! Khiến hắn muốn đem thân thể cô ôm càng chặt. Giọng nói hắn trầm ổn vang lên.

- Vy Vy, không hiểu vì sao tôi thấy em rất quen thuộc, tôi muốn ôm em mãi không rời!

[[ Tám ngoài lề ]]

Hihi, chào các bạn, mình là Senn lè (^.^). Lâu lắm mình mới ra chương mới .-. tại vì mình lười quá mà (*'∇`*) hãy vote và cmt cho Senn để Senn lấy thêm động lực nha -))))