Chương 7: Không cẩn thận bị bỏng.

Hạ Thiếu Dật ánh mắt hẹp lại, người phụ nữ trước mắt khiến hắn... rất hận... Hạ Quách Đình cô ta là một kẻ xấu xa...

- Hạ Quách Đình, nghe theo phân phó của tôi, 4 giờ chiều mai bảo Vy Vy xuống phòng gặp tôi!

Hạ Quách Đình nhìn hắn, cương quyết nói:

- Xin lỗi! Tôi không đồng ý! Cậu không thể động đến Vy Vy...

Hắn nhíu mày, cô ta lại dám trái ý hắn?

- Cô ra vẻ thánh mẫu cái gì? Không phải đã làm rất nhiều chuyện xấu rồi sao? Tóm lại, nhất định tôi phải gặp được cô ấy ngay chiều mai! Yên tâm đi, đối với Vy Vy tôi sẽ không làm hại đến cô ta!

Nói rồi, Hạ Thiếu Dật rời sô pha đi khỏi... Hạ Quách Đình thở dài một hơi, tâm trạng vô cùng rối ren... Không hiểu sao, đối với cô gái này Quách Đình một tâm một ý muốn bảo vệ.... Tuy nhiên, nếu cô không làm theo ý Hạ Thiếu Dật...? Hắn cũng sẽ không để cho cô được yên ổn... Người đàn ông này là máu lạnh... Nhưng mà... hắn cũng đã nói không làm gì Vy Vy rồi... Có lẽ... chắc là không sao đâu...

Hạ Quách Đình chỉnh trang lại quần áo, nhấc máy lên gọi cho Vy Vy...

---- Tút tút----

Hàn Lăng Vy đang làm việc, nghe thấy tiếng điện thoại thì khẽ khàng ra ngoài nghe máy...

- Alo, chị Đình?

- Ưm, là chị!

- Chị Đình, có việc gì không?

- Ừm, bốn giờ chiều mai... Em đến phòng tổng giám đốc được không? Hạ Tổng muốn gặp em...

- Chị Đình, em không biết... em rất bận...

- Chỉ một chút thôi, nếu không... Hạ tổng sẽ trách phạt chị...

Hàn Lăng Vy suy nghĩ một lát... Từ khi mới làm việc, chị Quách Đình đã rất thân thiện với cô... Hàn Lăng Vy không thể để cho chị ấy bị trách phạt được...

- Em đồng ý! Chị yên tâm...

- Được! Cảm ơn em...

Nói rồi, Hàn Lăng Vy cúp máy, rón rén mở cửa phòng.... Vương Lạc Thần lạnh nhạt lên tiếng...

- Đi đâu vậy?

- Tôi đi nghe điện thoại...

- Đi lấy cà phê cho tôi!

- Này, tôi cũng phải làm việc!

- Cô là thư kí của tôi, những chuyện vặt này đương nhiên cũng là việc!

Hàn Lăng Vy... không còn biết nói gì nữa.... Quả thật cô cãi không lại hắn... Thẹn quá hoá giận! Hàn Lăng Vy mặt đen lại, giậm nhẹ chân, quay gót rời đi...

Hàn Lăng Vy trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi, lại cảm thấy bàn tay mình nóng ran mặc dù đã qua hai ba lớp giấy...

Không hiểu sao, mọi người trong công ty lại nhìn cô chằm chằm... Mặt cô có cái gì sao?

Từ phía sau, cô nghe thấy những lời đồn ra đồn vào... nói cô cùng Vương chủ tịch có gian tình! Mặt cô đỏ bừng... hận không thể lột da tên chết tiệt nhà hắn!

Đang định đi vào cầu thang máy, một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng uyển chuyển bước tới cố ý hích vào vai Hàn Lăng Vy khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, ly cà phê trên tay cũng vì thế mà đổ ập xuống quần áo cô nhanh chóng lan nhanh xuống phần đùi... Da thịt dần dần đỏ ửng lên vì bỏng... Hàn Lăng Vy ngước mắt lên nhìn cô ta chỉ thấy thật quen mắt... À đúng rồi... là người phụ nữ.... hôm qua ân ... ái với chủ tịch Vương trên... sô pha? Tên... tên Đỗ Mạn?

- Thật xin lỗi, tôi không cố ý.

Rồi cô ta hất mặt lên đi thẳng vào thang máy... Hàn Lăng Vy giấu đi nỗi giận dữ... Dù sao... đây cũng là công ty...

Vài người bước đến đỡ cô dậy...

- Lăng Vy, không sao chứ?

- Tôi không sao!

Cô mỉm cười cảm ơn, lấy khăn giấy lau vết bẩn trên quần áo của mình rồi xuống căng tin lấy lại một ly cà phê nóng hổi...

Bước lên đến tầng 90, cô nhẹ nhàng mở cửa... quả nhiên thấy Đỗ Mạn đang ngồi lên trên thành ghế của Vương Lạc Thần, thân thể uốn éo như rắn, tay thon thả từ từ đưa vào bên trong áo sơ mi của hắn... Hàn Lăng Vy xấu hổ cúi mặt xuống... Đỗ Mạn lại cho rằng cô đang ghen tị, đôi môi đỏ quyến rũ liền nhếch lên đắc chí... Vương Lạc Thần khuôn mặt lạnh lẽo âm u như sương lạnh nơi rừng thiêng hoang vắng, người đàn bà này làm hắn chán đến tận cổ!

- Cút!

Hắn nói một tiếng mà khiến Hàn Lăng Vy giật mình... quay người định bước ra! Còn Đỗ Mạn, cô ta lại tưởng mình tiếp tục được hắn yêu thích, nụ cười càng hiện rõ... Nhưng đến cùng cũng không ngờ, Hàn Lăng Vy chưa bước đến cửa, Vương Lạc Thần cất giọng lãnh đạm.

- Thư kí nhỏ, em quay lại! Cô, mau cút!

Hả? Thì ra là bảo cô ta sao? Đỗ Mạn một mặt đen lại... như vậy chẳng phải quá... quá đỗi mất thể diện. Tuy vậy... cô vẫn cố nhoái người về phía Vương Lạc Thần...

- Thần....

- Tôi không nói lần hai!

Đỗ Mạn tức tối quay người rời đi, trước khi rời cửa còn cố liếc Hàn Lăng Vy một cái!

"Hàn Lăng Vy, tôi thua cô hai lần, nhưng chắc chắn không có lần thứ ba" - Đỗ Mạn nghiến răng chửi thầm, rồi vì mải chửi mà ngã sõng soài vào thang máy.

Hàn Lăng Vy vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đứng như trời chồng trước cửa...

- Này, em định đứng đó đến bao giờ? Vương Lạc Thần gọi.

Hàn Lăng Vy giật mình...

- Hả? A~ Cà phê của anh... Xin lỗi...

Cô tiến lại trước bàn làm việc của hắn...

Vương Lạc Thần nhìn cô nhíu mày...

- Em... làm sao lại bỏng?

- À... Tôi không sao... Chỉ là sự cố nhỏ thôi... Tôi chẳng may... va vào người khác....

[[ Senn: *nhíu mày* người ta rõ ràng cố tình va vào chị mà .-. ]]

Vương Lạc Thần khe khẽ lắc đầu...

- Tại sao lại bất cẩn như vậy? Em lại đây...

Hàn Lăng Vy chậm rãi bước đến... Vương Lạc Thần đứng dậy, nhấc cô ngồi vào ghế của mình... Hàn Lăng Vy bất ngờ "a" lên một tiếng...

- Chủ tịch... như này không thích hợp lắm...

- Ngồi yên!

Nói rồi, hắn cúi xuống tìm trong hộc tủ một lọ thuốc nhỏ... đổ một ít ra tay, tay kia nhẹ nhàng kéo váy cô lên... Hàn Lăng Vy xấu hổ, gạt tay ra.

- Chủ tịch... anh...

- Xấu hổ cái gì, tôi chỉ bôi thuốc cho em. Yên tâm! Tôi sẽ chưa ăn em sạch sẽ...

Cái gì là "chưa"? Cái gì là "sạch sẽ" chứ? Hàn Lăng Vy lại càng đỏ mặt...

- Tôi có thể tự làm- Cô nhanh chóng nói...

Tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng đưa tay kia chạm lên da thịt cô... Từng một tấc trên đùi đều là trắng nõn, mịn màng, thêm mấy vệt phỏng hồng hào lại càng khiến người ta để ý...

Hàn Lăng Vy cảm thấy một đợt mát mẻ...lại xen chút xấu hổ... Hắn ta lại dám lợi dụng chiếm tiện nghi cô... Tuy nhiên... Thuốc kia... đúng là rất hữu dụng nha.

- Thuốc gì vậy?

- Thuốc đặc chế do một người bạn của tôi chế thành. Em muốn? Tôi liền mang đến cho em.

- Không... không cần...- Hàn Lăng Vy lắc đầu...

Vương Lạc Thần nhìn cô... Lại một cảm giác quen thuộc truyền đến... Hắn gõ nhẹ lên thái dương, khuôn mặt hơi nhăn lại...

- Sao vậy? - Cô hỏi...

- Tôi... không sao... Em tiếp tục đi làm việc đi...

- Vâng!

Cô đứng dậy trở lại bàn của mình, trong lòng hơi lo lắng... Hắn lấy lại bình tĩnh, ngồi trên ghế. Bấy giờ cô mới thở phào...

[[ Chuyên mục tán gẫu ]]

Senn: Anh nhà bị làm saooo đâyyyy? Chuyện gì????

Thần: Những chương tiếp theo mới tiết lộ nha *nháy mắt* muốn biết chuyện gì thì vote và theo dõi cho chúng ta nha *bắn tim, chíu chíu*