Chương 43: Rời đi.

- Vy Vy! Em khát không?

Vương Lạc Thần cầm cốc sữa nóng hổi tiến đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn bên cạnh.

Trên chiếc giường lớn, thân hình nhỏ bé ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ phía xa xa. Thần sắc bình tĩnh hơn trước, có điều chưa khôi phục hoàn toàn. Hắn ngồi xuống ôm cô vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cô.

- Em nhìn gì vậy? Hay là muốn đi ra ngoài?

Vương Lạc Thần vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng thổi cốc sữa nóng hổi trên tay, sau đó đưa đến bên miệng Hàn Lăng Vy...

- Ngày mai anh đưa em ra ngoài dạo chơi. Thế nào?

Hàn Lăng Vy gật gật đầu, nhấp một ngụm sữa tươi trên tay Vương Lạc Thần. Bà Hàn mới đến đây được vài ngày, nhịn không được muốn đến cạnh con. Nghe tiếng của hắn, bà ngập ngừng đứng bên ngoài cánh cửa, đưa mắt nhìn vào khe hở.

Nhìn thấy một màn này, tia thiện cảm cho Vương Lạc Thần trong lòng bà bất giác mà tăng lên vài phần. Thực ra chàng trai này đối với con bà thật lòng. Nếu không làm sao hắn lại dám nhảy vào nguy hiểm mà đi cứu cô, cũng săn sóc cho cô từng li từng tí một. Nhưng mà bên cạnh hắn cũng có nhiều kẻ thù, Hàn Lăng Vy mà yêu hắn nghĩa là dấn thân mình vào hiểm cảnh... Bất quá... nếu như cô chọn hắn thì bà cũng không ngăn trở...

Mải mê suy nghĩ, bà không biết cánh cửa mở ra từ khi nào? Vương Lạc Thần nở nụ cười, nói:

- Nhạc mẫu đại nhân, Vy Vy chờ người rất lâu.

- Ai.. ai là nhạc mẫu của cậu?

Bà Hàn hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào trong phòng, Vương Lạc Thần lắc đầu cười khổ, chậm rãi bước lên thư phòng...

Vương Lạc Thần ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn nhấc máy lên, gọi điện.

- Điều tra được gì chưa?

- Lão đại, trên núi chỉ còn lại biệt thự trống không, bên trong cũng không có bất cứ thông tin gì...

- Khốn kiếp! Vậy còn Lãnh Âu Dương?

- Tôi đã đến trại giam đó nhưng chỉ có Lãnh Tử Thiên...

- Có người cứu hắn ra ngoài, trại giam đó không thể tuỳ ý vượt ngục được! Mà kẻ đó có lẽ mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Tiếp tục điều tra!

- Vâng!

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa sổ. Hạ Quách Đình mở đôi mắt trong veo, cảm giác vô lực truyền dọc cơ thể, một cánh tay to lớn đặt bên eo không nhúc nhích. Đêm qua... cư nhiên lại tiếp tục "làm"... Cô mệt mỏi định bước xuống khỏi giường, lại bị Hạ Thiếu Dật kéo lại, ôm chặt vào lòng...

Hai thân thể không một mảnh vải dán chặt vào nhau. Hạ Quách Đình trái tim bỗng lạc mất một nhịp.

- Buông ra!

Hắn lại càng ôm chặt cô hơn khiến Hạ Quách Đình khó thở...

- Em còn nói nữa tôi sẽ càng ôm chặt em hơn.

Hạ Quách Đình hừ lạnh một tiếng.

Đột nhiên, trước cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa...

- Cậu chủ, có người tìm đến, tự xưng là Bách Dạ Cẩn.

Hạ Quách Đình đáy mắt có chút vui mừng xen lẫn hoàng hốt...

"Dạ Cẩn" - Cô thầm nói.

Biểu cảm của cô nằm trọn trong đáy mắt Hạ Thiếu Dật, hắn quả thực không hài lòng...

- Cho vào đi, bảo hắn ngồi chờ tại phòng khách!

Bách Dạ Cẩn được quản gia mở cửa mời vào.

- Bách thiếu gia, cậu chủ nói...

Nhưng chưa kịp hết câu, Bách Dạ Cẩn đã hung hăng bước vào, nói:

- Hạ Thiếu Dật! Con mẹ nó, Hạ Thiếu Dật, cậu mau cút ra đây cho tôi!

Bách Dạ Cẩn mở các cửa phòng đi tìm.

- Hạ Thiếu Dật! Cậu còn...

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Bách thiếu gia hôm nay lại có nhã hứng đến tìm tôi?

Từ cầu thang, Hạ Thiếu Dật bước xuống khí chất lãnh đạm, gương mặt thoáng ý cười lạnh lẽo. Hắn ôm lấy bả vai trắng nõn của Hạ Quách Đình. Từng vệt xanh tím lộ rõ trên cổ, xương quai xanh của cô... Quách Đình nắm lấy chặt lấy cổ tay, khẽ cúi đầu, bờ môi run rẩy nhẹ cắn xuống. Chiếc váy trắng tinh khôi càng làm tăng lên vẻ mỏng manh, quyến rũ...

Bách Dạ Cẩn hơi ngẩn người, hoả giận trong người dần dần tăng lên...

- Hạ Thiếu Dật... Mày dám...?

Hạ Thiếu Dật đem Hạ Quách Đình ôm vào trong lòng, nói:

- Nói xem?

Bách Dạ Cẩn nhìn cô trong lòng dâng lên đau nhói khó tả...

- Dù thế nào hôm nay tôi cũng phải mang cô ấy đi.

- Phải không? Thân thể cô ấy tôi đã động chạm qua, cậu còn muốn?

Bách Dạ Cẩn nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên...

- Đúng! Tôi trân trọng cô ấy. Không giống như cậu! Hơn nữa, bắt cóc, giam giữ người trái phép, cậu không sợ pháp luật?

- Haha... Pháp luật? Không hề tồn tại trong từ điển của tôi!

- Hạ! Thiếu! Dật! Cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của Đình Đình không? Chẳng lẽ... cậu muốn giam giữ cô ấy cả đời?

Hạ Thiếu Dật nhàn nhạt trả lời:

- Đúng vậy!

- Cậu nên nhớ cô ấy là con người, cũng có cảm xúc... không phải là đồ vật cho cậu giam cầm.

Hạ Quách Đình từ nãy đến giờ cúi mặt, khoé mắt khẽ tuôn ra từng giọt lệ trong suốt... Hạ Thiếu Dật đau lòng, hắn nói:

- Được rồi. Nếu cô ấy muốn đi theo cậu, tôi sẽ để cô ấy đi...

- Đình Đình... - Bách Dạ Cẩn khe khẽ nói.

- Tôi muốn đi cùng Dạ Cẩn - Cô nói...

Hạ Thiếu Dật mỉm cười, cảm giâc như từng chiếc kim đâm chọc thật lâu trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thả tay ra... Trong giây phút ấy, Hạ Quách Đình bỗng nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng cùng cực...

Bách Dạ Cẩn đem Hạ Quách Đình rời khỏi. Cách cửa lớn đóng lại bao phủ tầng tầng lạnh lẽo...