Chương 41: "Tôi mang em đi biển"

Bách Dạ Cẩn bước vào biệt thự Lệ Uyển.., Khuôn mặt lạnh lẽo hơn thường ngày... Mấy ai biết được rằng hắn đang điên cuồng tìm kiếm Hạ Quách Đình, tới mức phát điên...

- Thần đâu? - Hắn hỏi người nữ quản gia mở cửa cho hắn.

- Bách thiếu, Vương Thiếu ở cùng với bác sĩ Uyển Lan và Hàn tiểu thư...

- Ừm - Hắn lãnh đạm đáp lại rồi đút tay vào túi quần bước lên trên tầng...

Vừa lúc, Uyển Lan vừa xong cuộc điều trị cho Hàn Lăng Vy... Nhìn thấy hắn, bỗng dưng cô dâng lên cảm giác áy náy...

- Cẩn, cậu dạo này thất sắc quá!

Câu nói cười đùa lại mang một chút giọng điệu thương xót... Kể ra thì Hạ Thiếu Dật làm vậy là có hơi thiên vị cho hắn. Không được, phải cạnh tranh công bằng chứ? Cô nghĩ vậy và có ý định cho Bách Dạ Cẩn một chút manh mối. Và hình như Vương Lạc Thần cũng đang lưỡng lự điều đó...

Còn Bách Dạ Cẩn trầm mặc không nói, thân thể có chút mệt mỏi, hắn lảng đi và hỏi:

- Vy Vy thế nào?

- Cô ấy tốt hơn một chút - Uyển Lan đáp.

- Bao giờ ba mẹ cô ấy lên vậy? - Bách Dạ Cẩn tiếp tục hỏi - Sợ rằng nghe tin Đình Đình mất tích, ba mẹ cô ấy lại càng suy sụp.

- Cậu cũng đủ thảm - Vương Lạc Thần nói - Chiều nay tôi cho người về đón cô chú.

- Ừm - Bách Dạ Cẩn lạnh nhạt đáp lại...

Sau đó, bầu không khí trở nên căng thẳng một chút... Đột nhiên, Uyển Lan cất lời:

- Ai da, tôi nhớ ra... có chuyện phải đi...

Sau đó, cô ấy đứng lên, làm bộ vội vã chạy rồi đυ.ng vào Bách Dạ Cẩn, cả hai người ngã lăn... Uyển Lan nhanh chóng nhét một tờ giấy gì đó vào túi áo Bách Dạ Cẩn rồi "xin lỗi" vội chạy đi...

"Tôi chỉ giúp được đến thế thôi. Còn cướp lại được Hạ Quách Đình hay không là việc của cậu rồi" - Uyển Lan thầm nghĩ thế rồi đi khỏi biệt thự Lệ Uyển...

Hành động này đã thu hết vào mắt của Vương Lạc Thần. Hắn chỉ thầm cười rồi lẳng lặng đến bên cạnh Hàn Lăng Vy đang ngủ. Mấy người này cũng không phải là quá trẻ con rồi đấy chứ?

Bách Dạ Cẩn đứng vững dậy, đầu hơi choáng... Cái cô nàng này lại thật hậu đậu đi...

- Tổ chức X vẫn chưa thấy hành động tiếp theo... - Vương Lạc Thần lạnh lùng nói.

- Khoan hãy lo. Lo bản thân cậu đi... Thật sự thảm hại...

- Tôi thì sắp hồi phục rồi. Chuyện công ty cậu vẫn tiếp tục lo. Chẳng qua cậu hình như còn thảm hơn tôi...

"Hừ" - Bách Dạ Cẩn thầm rủa một tiếng rồi bước ra khỏi cửa.

- Cậu đi đâu?

- Xuống bếp!

Vương Lạc Thần cười một tiếng. Thì ra hắn ta đói bụng rồi.

- Đồ ăn nhiều. Cứ tự nhiên.

- Không cần cậu nói.

- Thế là tốt.

Tình cảm của bọn họ đến bây giờ vẫn cứ tốt như thế...

- Chồng? - Vy Vy đôi mắt nhắm lại. Dường như là đang mơ ngủ - Bao giờ đi đăng kí kết hôn?

Hắn cười rồi sau đó vuốt ve mái tóc của cô...

- Đợi em phục hồi hẳn...- Hắn thầm nói.

Thực ra hắn cũng đã có ý định lấy cô nàng này làm vợ... Sự việc vừa qua đã khiến hắn thấu rõ, hắn không thể sống mà thiếu đi Hàn Lăng Vy. Hắn yêu cô!

Bách Dạ Cẩn ngồi phía dưới phòng bếp, ăn bát mì nóng hổi mà người giúp việc vừa nấu... Nhớ lại hồi xưa khi hắn còn là một gã nghèo kiết xác cũng từng đến nhà Vương Lạc Thần để ăn... Sau đó, Thần dẫn hắn đến Hạ gia gặp gỡ đối tác là Hạ Thiếu Dật và hắn lại gặp Hạ Quách Đình một lần nữa... Từ thời đi học đã thích, gặp lại tim lại rung động loạn nhịp...

Suy nghĩ cái gì vậy? Mải nghĩ quá, hắn liền làm đổ bát mì lên áo.

"Chết tiệt thật"

Hắn cởϊ áσ khoác ra thì một mẩu giấy từ áo khoác rơi ra...

Trong đó ghi

"Muốn tìm được Hạ Quách Đình phải giải mã được bản đồ này"

Sau đó, là một vài hình vẽ và kí tự... Bách Dạ Cẩn vội vã chạy lên xe đi khỏi biệt thự Lệ Uyển về nhà.

Cách đó, trên một hòn đảo...

- Này, cậu kéo tôi đi đâu? Bỏ ra, cậu nắm tay tôi đau quá.

- Không phải em vẫn cứ nhìn ra biển sao? Tôi mang em đi biển.

Hạ Quách Đình không nói nữa. Biết đâu đây là một thời cơ rất tốt để trốn khỏi cái đảo quỷ quái ngột ngạt này...

- Em đừng nghĩ đến chuyện trốn. Hôm nay, tôi đảm bảo em sẽ không thể tìm thấy một chiếc thuyền hay chiếc phao nào! Vả lại, đất liền xa nơi đây hơn em tưởng nhiều!

- Hừ!

- Đừng càu nhàu nữa. Em mau đi thay đồ cho tôi!

Hắn đẩy cô vào một căn phòng nhỏ, đưa quần áo cho cô rồi đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hạ Quách Đình chẳng thể làm gì được nữa ngoài nghe lời hắn. Biển? Cô không biết bơi. Rừng? Cô đã nhìn chán mấy hôm nay, loanh quanh, rậm rạp, không phải là Hạ Thiếu Dật quen thuộc thì cũng chẳng thể nào cô xuống đây được!

Hạ Quách Đình bước ra với một bộ bikini màu đen đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ...

Hạ Thiếu Dật nhìn cô kìm nén đi cỗ nóng rực trong hạ thể, lại giả vờ lơ đi chỗ khác, cầm nhẹ tay cô, kéo xuống biển...

Huhu... Các bạn thi học kì thế nào?