Bạch Thược hơi tức giận: "Quận chúa, vậy nô tỳ đi đuổi người Triệu gia."
"Chờ chút..." Dao Châu thờ dài, xoa bóp thái dương: "... Đi thôi."
"Vâng..." Bạch Thược thở dài, đi theo sau.
Triệu gia dám kiêu ngạo trước mặt quận chúa như thế, chắc chắn liên quan đến người chống lưng đằng sau.
Mối buôn cho hoàng cung sẽ không dám bắt nạt quận chúa, nhưng người trong tôn thất không nhất định sẽ thế.
Tân đế đăng . không lâu, thế lực chưa vững, không rảnh quan tâm đến mấy chuyện này.
Việc bắt nạt đứa nhỏ không phụ mẫu, tôn thất Thiên gia cũng không ngoại lệ.
Có lẽ vì tỷ tỷ đã trở về, hôm nay Vệ Anh cực kì có tinh thần. Đệ ấy quấn lấy Dao Châu, kể rất nhiều chuyện, đến khuya mới ngủ.
Dao Châu mệt cả thể chất lẫn tinh thần, lúc tắm rửa còn ngủ quên, đến khi nước lạnh mới giật mình tỉnh dậy, đành phải vội vàng tắm qua loa.
Trong phòng thắp nến ấm áp, nàng cẩn thận lau người mới nhận ra trên ngực có vết màu trắng, dùng sức một chút là biến mất nên không nghĩ nhiều. Nàng tưởng rằng thùng tắm không sạch sẽ, dặn thị nữ chú ý hơn, sau đó lên giường ngủ ngon lành.
Dao Châu không hay ở kinh thành, ngoại trừ công chúa Trường Nhạc đã mất tích thì không quen thân với ai, cho nên cuộc sống nàng khá đơn điệu. Ngày ngày ngoại trừ nói chuyện với đệ đệ ra thì chỉ đọc dược thư.
Lần trở về này lại không thế. Từ hôm cự tuyệt thư của đại công tử Triệu gia xong, đại công tử Triệu gia bắt đầu giở đủ trò xum xoe nàng.
Đồ trang sức, điểm tâm, kim thạch ngọc khí, thứ gì có thể dỗ nữ tử vui hắn đều không bỏ qua. Nhưng Dao Châu không nhận bất cứ thứ gì. Hắn đưa kiểu gì Dao Châu cũng ném nguyên thế ra khỏi phủ.
Nhưng mà quà không vào được Vương phủ sẽ được để dưới chân tường, Triệu đại công tử làm không biết mệt.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hành động phong lưu của Triệu đại công tử đã truyền khắp kinh thành.
Bạch Thược tức giận cực kì, lúc nói với Dao Châu còn rưng rưng nước mắt: "Giờ bên ngoài ai ai cũng đồn rằng Triệu đại công tử bắt nạt chúng ta thế đơn lực bạc! Mình nên làm sao đây quận chúa ơi? Cứ tiếp tục như này, quận chúa nghị thân kiểu gì..."
Lúc Bạch Thược sắp òa khóc, Dao Châu lại tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm."
"Muội đừng khóc, giờ chúng ta không vội." Dao Châu cười một tiếng: "Giờ tình hình ta thế này chắc chắn không thể nghị thân rồi. Chỉ vẻn vẹn có mỗi cái danh quận chúa thì nào gả nổi nhà nào tốt đây?"