Chương 16: Quận chúa, không ổn rồi

Bạch Thược dò hỏi: “Quận chúa, nô tỳ phân phó phòng bếp, nấu cho người chút canh an thần nhé, được không?”





Người ngoài không biết vì sao nàng mất ngủ, nhưng bản thân Dao Châu lại rất rõ ràng, nàng lắc đầu: “Thôi bỏ đi, ta chợp mắt một chút là được… Bên ngoài có tiếng gì thế?”





Nàng và những tiểu thư quý tộc khác không giống nhau, nàng thường xông xáo bên ngoài, cảm giác ban đêm cũng nhạy bén hơn.





Bạch Thược im lặng lắng nghe, hơi tức giận: “Hình như có ai đang hô hoán, quận chúa nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi xem sao.”





Bạch Thược rời đi hồi lâu vẫn chưa quay về, Dao Châu ngồi chờ suýt ngủ thϊếp đi.





Đúng lúc này, Bạch Thược chạy về: “Quận chúa, không ổn rồi!”





Bạch Thược hoảng loạn: “Nhà kho bị cháy!”





Một bóng người nhanh chóng vụt qua, Bạch Thược nhìn thấy Dao Châu đã chạy ra khỏi cửa.





Giờ phút này, trong lòng Dao Châu chỉ còn sự an nguy của nhà kho.





Nhà kho trong Yến vương phủ chỉ có một cái, chính là nơi cất giữ dược liệu, tất cả cỏ U Tâm đều đặt ở đó.











Rạng sáng.





Cả Yến vương phủ thức trắng đêm.





Đến giờ thìn, Dao Châu dỗ Vệ Anh ngủ, quay đầu đi ra khỏi viện, nét mặt trở nên lạnh lùng.





Khi nàng xuất hiện ở sảnh chính, đám người làm đang xì xào bàn tán bỗng lặng ngắt như tờ.





Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng phân phó: “Gọi Tôn bà tử tới.”





Đám bà tử nhanh chóng dắt Tôn bà tử lên, Tôn bà tử đã sớm bị trói, nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ mất hồn, liên tục kêu oan.





Dao Châu xưa nay làm việc rất quyết đoán, không thích nói nhảm, đã sớm bắt người nhà của Tôn bà tử tới.





Từ chồng đến cháu trai, không bỏ sót một ai.





Dao Châu cười lạnh: “Tôn bà tử, ta không nhiều lời với ngươi, ngươi giải thích sao về trăm lạng bạc của tiền trang phía đông?”





Tôn bà tử bị bốn chữ “tiền trang phía đông” dọa sợ, những người làm khác trong nhà cũng kinh hãi không thôi.





Phản chủ cầu vinh, dẫn sói vào nhà, đốt nhà kho mà quận chúa coi như tính mạng…





Nói xa hơn, đây là tội danh mưu hại hoàng thân quốc thích, khám nhà diệt tộc cũng không oan.





Nhưng cả nhà Tôn bà tử đều đã ký khế ước sinh tử, không nên to gan như vậy chứ?





Nhất thời, đám người làm nhìn nhau, lo lắng suy nghĩ xem nhà mình và nhà Tôn bà tử có quan hệ thân thích gì không?

Xác nhận tội danh, tra rõ chân tướng, Dao Châu ném chén trà tới trước mặt Tôn bà tử, Tôn bà tử sợ tới mức không dám cầu xin tha thứ.