Chương 17: Quyết định của Dao Châu

“Tôn bà tử phạt loạn côn đánh chết, ném ra bãi tha ma, những người còn lại thì độc câm bọn họ, đánh gãy tay chân, bán ra ngoài.”

Trong viện vang lên tiếng gào khóc, Bạch Thược liếc mắt một cái, có người đi lên chặn miệng bọn họ, lôi người ra khỏi viện.

Không lâu sau, Bạch Thược đi vào bẩm báo, nói mọi việc đã xong xuôi.

Dao Châu lại dạy dỗ hạ nhân một hồi, sau đó cho bọn họ lui xuống.

Đám người hầu vẫn còn đang sợ hãi, vội vã rút đi, tránh bị vạ lây.

Bạch Thược và Thương Truật đuổi đám thị nữ khác ra ngoài, lo lắng hỏi: “Quận chúa, nghỉ ngơi một lát đi, cả đêm người không ngủ rồi. Cho dù có lo nghĩ về thuốc của thế tử thì cũng không vội một chốc một lát…”

Dao Châu cười khổ: “Ta biết chứ… Thôi, ta đi nghỉ một lát vậy.”

Hai người hầu hạ Dao Châu đi ngủ, Dao Châu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Yến vương và tiên hoàng là huynh đệ ruột, cho nên Yên vương phủ không có chi thứ.

Mà Yến vương và vương phi yêu nhau sâu đậm, không có tiểu thϊếp, dưới gối chỉ có nàng và đệ đệ.

Nàng là một nữ quyến, rất nhiều chuyện không thể tự xử lý, mà A Anh tuy là thế tử nhưng lại chưa trưởng thành, không có cách nào đảm đương mọi chuyện, gặp phải chuyện gì cũng chỉ có một mình nàng chèo chống.

Mà bây giờ, dược liệu cũng bị mất…

Dao Châu nhắm mắt lại, lặng lẽ rơi lệ.

Tới giờ ăn trưa, Bạch Thược đánh thức nàng, Dao Châu ăn xong bèn phân phó: “Lát nữa ta tới Thần Y Cốc, khoảng tám ngày sẽ quay về, ở nhà cố gắng chăm sóc A Anh.”

Bạch Thược cho rằng nàng đi tìm thuốc, không có nghi ngờ gì, cung kính nghe lệnh.

Dao Châu thay y phục, phóng ngựa ra khỏi thành, cảnh sắc hai bên rất đẹp, nhưng nàng không có tâm tư ngắm cảnh, trong lòng vô cùng phức tạp.

Bây giờ nàng chỉ có thể trông cậy vào ma quân và U Hồn Phong.

Nhưng ma quân có đáng tin không?

Liệu nàng có bị lừa gạt không?

Hơn nữa nàng cũng đến tuổi kết hôn rồi, nếu đồng ý với điều kiện của ma quân, tân đế lại chỉ hôn cho nàng thì nàng nên làm gì?

Thanh danh của Yến vương phủ sẽ ra sao?

Ma quân cho nàng một dược hoàn, chỉ cần ăn vào là có thể đi tới ma cung, gặp được ma quân.

Nhưng nàng không thể đột ngột biến mất khỏi vương phủ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách rời khỏi vương phủ trước rồi suy tính tiếp.

Phía xa xa, trên đường núi có một đội nhân mã, Dao Châu không để ý, khi tới gần mới phát hiện ra, đội nhân mã kia không hề di chuyển, ngược lại, bọn họ dừng chân trên đường, hình như đặc biệt đợi nàng.