Chương 12: Nửa tháng trằn trọc không ngủ được

Nàng sợ hãi kêu lên, lăn xuống triền núi rậm rạp, rất nhanh đã biên mất trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng đâu, chỉ để lại con ngựa đứng trên đường núi, lo lắng cất lên tiếng hí.



Đối với chúng sinh ma giới, nửa tháng này thật sự rất giày vò.

Ma quân Minh Uyên lại còn sống quay về.

Trong đại chiến ma giới và thiên giới, ma quân Minh Uyên bại dưới tay chiến thần Ti Mặc, không rõ tung tích.

Thông tin truyền về ma giới, bọn họ vui mừng khôn xiết, ai ai cũng sẵn sàng tranh đoạt vị trí ma quân.

Minh Uyên thực lực kinh người, thủ đoạn độc ác, ngay cả đám chúng sinh ma giới mang đầy tiếng xấu cũng sợ hãi không dám trêu chọc.

Hắn mất tích, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ.

Nhưng chưa cao hứng được hai ngày, Minh Uyên lại hoàn hảo quay về khiến tất cả mọi người lác mắt.

Minh Uyên quay về vài ngày đã thu thập toàn bộ đối thủ có dã tâm đoạt vị, nhất thời, ma giới máu chảy thành sông.

Những kẻ chưa kịp hành động thì cũng cụp đuôi lại, mong đồ đao của ma quân không chém lên người mình.

Chỉ có nửa tháng mà trong lòng đám người ở ma giới chẳng khác nào mấy trăm năm.

Mấy hôm nay ma quân không đại khai sát giới nữa, không khí ở ma giới mới bớt căng thẳng một chút.

Có lẽ là Minh Uyên gϊếŧ người tới phát chán rồi nhỉ?

Bầu trời ở ma giới là một màu u ám, cung điện của ma quân tọa lạc trên một đỉnh núi cao ngất, bị bao phủ trong mây.

Khác với phán đoán bên ngoài, Minh Uyên không đại khai sát giới không phải vì gϊếŧ chán rồi, mà là trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác.

Hắn nhớ tới thiếu nữ nhân tộc kia, nửa tháng nay trằn trọc không ngủ được.

Thân thể mềm mại, gương mặt thuần khiết, động lòng người hơn bất cứ nữ tử nào ở ma giới.

Sau khi hắn quay về ổn định thế cục, hắn đã phái người tới Thần Y Cốc mấy lần, nhưng chỗ đó không có một ai, mấy ngày trước, tâm phúc bẩm báo có người thiêu trụi Thần Y Cốc, hắn giật mình, suýt nữa định đích thân đi xem.

Nghe nói nàng không trở về đó, hắn mới từ bỏ.

Thuộc hạ của hắn đi vào Ninh Tư điện, nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của ma quân.

“Quân thượng!”

Minh Uyên lấy lại tinh thần: “Có chuyện gì?”

“Có người xâm nhập vào U Hồn Phong.”

Minh Uyên cười lạnh: “Xâm nhập U Hồn Phong? Gϊếŧ là được, còn cần phải tới Ninh Tư điện bẩm báo? Bổn quân nuôi một lũ ăn hại à?”

Nam tử kia toát mồ hôi hột: “Quân thượng nói rất đúng.”