Chương 10: Tới U Hồn Phong

Nàng cười rất tươi, Vệ Anh không nhìn ra manh mối gì, không nghĩ nhiều nữa, chỉ hơi thất vọng: “Là Lý thái y ạ? Tỷ tỷ lại phải ra ngoài sao? Không thể ở nhà thêm hai ngày hả?”

Sau khi cha mẹ mất, chị em hai người chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Mỗi lần Dao Châu quay về, Vệ Anh rất vui vẻ, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Dao Châu chỉ cười, không nói gì.

Thương Truật nhìn ra mối lo của nàng, không nhịn được dò hỏi: “Quận chúa định đồng ý với Triệu gia sao? Tuyệt đối không thể…”

Dao Châu cười lạnh: “Nếu như là trước kia, ta còn có thể đồng ý. Nhưng bây giờ thủ đoạn bẩn thỉu như này bọn họ cũng dám dùng, nếu ta thật sự đồng ý, chẳng phải Triệu gia sẽ trèo lên đầu lên cổ Yến vương phủ làm mưa làm gió hay sao?”

Thương Truật thở dài: “Vậy còn dược liệu…”

Dao Châu tỉnh táo lại, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta sẽ tới U Hồn Phong tìm thử, các ngươi nhớ bảo vệ thế tử cho tốt, tuyệt đối không được để cho Triệu gia có cơ hội giở trò.”

Thương Truật sợ hãi: “Quận chúa, U Hồn Phong không đi được đâu, xin người nghĩ lại…”

Dao Châu lắc đầu: “Không còn đường lui nữa rồi, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Thế tử hỏi đến thì bảo ta về Thần Y Cốc.”

Nàng đã quyết định, Thương Truật cũng không ngăn cản nổi, đành phải đồng ý.

Mấy ngày sau, Dao Châu khăn gói lên đường, lặng lẽ ra khỏi thành, đi thẳng tới U Hồn Phong.

U Hồn Phong cách kinh thành không xa, chỉ có mấy chục dặm đường, trước kia tên là Nhạn Hồi Phong, tại vì thế núi dốc đứng, chim nhạn bay tới cũng phải quay đầu về.

Trong núi có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nhưng ngọn núi này thường có ma quỷ lộng hành, dần dần, “Nhạn Hồi Phong” đã được đổi thành “U Hồn Phong” để nhắc nhở dân chúng tránh đi qua nơi đây, ngay cả khách lữ hành cũng sẽ đi đường vòng.

Dao Châu xuất phát từ sáng sớm, khi đến dưới chân U Hồn Phong đã là buổi chiều.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống đỉnh đầu, nàng ngẩng đầu nhìn U Hồn Phong, lại cảm thấy gió lạnh đập vào mặt tràn đầy âm khí, xung quanh không có lấy một bóng người.

Tuy có tiếng chim và tiếng côn trùng nhưng chúng vang lên ở nơi này lại khiến người ta sởn da gà.

Dao Châu vô thức ôm lấy bản thân, ngựa cũng sợ hãi không dám tiến lên trước.

Nhưng vừa nghĩ tới dược liệu của Vệ Anh, nàng liền cắn môi, dắt ngựa đi vào núi.

Chỗ này ít người qua lại, đường núi mọc đầy cỏ dại, rất khó phân biệt.