Chương 1.3: Lau đi

CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO - Tác giả: Hoè Cố Dịch: Sắc - Cấm Thành

https://www.facebook.com/sac.camthanh

__________________

Yến Hàng: “...Chúng ta có phải là anh em không thế?!”

Đầu ngón tay hơi lạnh của Phó Cảnh Thâm vuốt ve tách trà, mặt không đổi sắc: “Là anh em thì phải vì chuyện này mà sáng sớm ngày cuối tuần lặn lội tới đây?”

“Uống trà với cậu?”

Là bạn bè bao nhiêu năm, Yến Hàng lập tức nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Phó Cảnh Thâm. Anh ta nhanh chóng đi vào vấn đề chính, thấp giọng nói: “Lúc trước em có hẹn đối tác tới đây ký hợp đồng làm ăn, từng gặp mặt bà chủ của quán này.”

“Anh không biết đâu, người này thật sự xinh đẹp như tiên giáng trần, đẹp đến mức em còn tưởng là Tiên tử bên hồ sen!”

Phó Cảnh Thâm cầm tách trà thổi nhẹ, "Sau đó thì sao?"

“Sau đó em không ngừng hẹn nhóm anh Thịnh đến đâu uống trà.” Yến Hàng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã: “Nhưng đến bao nhiêu lần như thế mà không gặp lại được cô ấy.”

“Hay tiên tử cưỡi mây về trời rồi?”

Phó Cảnh Thâm mỉm cười một tiếng, cúi đầu uống trà, không bình luận gì.

Yến Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao lại không thấy được nhỉ? Hay là thực sự là tiên nữ?”

“Ông trời ơi, xin người nói cho con biết hôm nay tiên nữ có tới hay không?” Yến Hàng gõ nhẹ tay lên bàn, nói một mình: “Chúng ta đánh cược, nếu mưa tạnh thì cô ấy sẽ đến, được không?”

Vừa dứt lời, cơn mưa bên ngoài đột nhiên hơi nhỏ lại, sau đó chỉ còn vài giọt bay bay.

Trên chiếc cầu đá ven hồ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Yến Hàng không dám tin mà dụi mắt mấy lần: “Ôi trời ơi, hiển linh rồi!”

Anh ta không nhịn được mà quay sang hỏi Phó Cảnh Thâm: “Thế nào?”

Phó Cảnh Thâm uống một ngụm trà, nghiêm túc trả lời: “Bình thường.”

“Em hỏi người chứ không hỏi trà!” Yến Hàng hất cằm ra ngoài cửa sổ: “Kia kìa, bà chủ.”

Phó Cảnh Thâm lại rót thêm một tách trà nữa, sau đó mới hờ hững ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.

Mà lúc này, cô gái dường như cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình, thoáng chốc nâng mắt lên, bốn mắt nhìn nhau.

Rõ ràng ngoài cửa sổ đều là sắc xuân, nhưng anh lại chẳng nhìn thấy.

Ly trà trong tay lập tức bị tràn, nước tràn lênh láng ra ngoài. Nước trà nóng làm Phó Cảnh Thâm vô thức buông tay, tách trà không vững lăn xuống mặt đất, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên.

Nước trà cũng theo quán tính mà dính hết lên ống tay áo và ống quần của anh.

Yến Hàng giật nảy mình: “Anh không sao đấy chứ?” Sau đó lại nhìn mấy mảnh vỡ dưới đất: “Sao lại thế này?”

Phó Cảnh Thâm nhắm mắt lại: “Cầm không chắc.”

Chỉ một giây như vậy, đến khi anh mở mắt ra thì bóng dáng trước mặt đã biến mất rồi.

Yến Hàng không để ý đến biểu cảm của anh, nhanh chóng gọi người tới dọn dẹp.

Sau khi làm xong mấy chuyện này, Yến Hàng lại thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Ơ kìa? Người đâu rồi? Hay là vào trong quán rồi?”

Phó Cảnh Thâm rút khăn giấy lau nước ở ống tay áo, anh nhìn cả người mình chật vật thế này thì cũng không muốn ở đây lâu nữa: “Hôm nay nói thế thôi.”

“Được được được.” Yến Hàng ngó nghiêng khắp nơi: “Đi thôi đi thôi.” Sau đó vẫn còn không quên trêu chọc: “Không hổ là Tam ca, khám phá hồng trần.”

Phó Cảnh Thâm hờ hững liếc anh ta một cái, cũng không thèm để ý, nhàn nhã đứng dậy đi ra ngoài. Áo sơ mi đen và quần tây của anh vẫn còn dính nước, lúc đi còn nhỏ lách tách xuống sàn.

...

“Chất lượng bình thường.” Quý Anh khẽ xoay tròn một lá trà, vừa đi lên lầu vừa nói: “Không giống trà hữu cơ.”

Trần Du đi sau lưng cô, nghe vậy thì vô cùng kinh hãi.

“Cửa hàng trưởng, ông của Vương đã hợp tác với chúng ta mấy lần rồi, lần nào cũng vô cùng thuận lợi, sao lần này lại xảy ra vấn đề chứ?”

Quý Anh nghiền nát lá trà trong tay, nụ cười xinh đẹp trong mắt dần dần tắt đi. Cô cúi đầu nhìn vụn trà trong tay mình.

Cô thay cho sư phụ điều hành quán trà này lâu như vậy, làm sao có thể không nhìn thấu những chuyện này chứ. Vương Hưng kia chẳng qua là nghĩ cô chỉ là một cô gái, không có bối cảnh, không có chống lưng, thế nên sau vài lần thăm dò thuận lợi thì đã quyết định lần này dùng hàng nhái.

Cô đang ngây người thì hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng động, hình như có người đang đi xuống lầu.

Hành lang không tính là rộng rãi, Quý Anh hơi nghiêng người nhường đường cho khách. Cô nhìn lướt qua một chút, lập tức nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần Tây vừa vặn.

Đôi chân dài đứng trước mắt cô, không nhúc nhích. Quý Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên một cái. Người đàn ông có vóc dáng cao hơn cô rất nhiều, lại còn đứng trên bậc cao hơn, Quý Anh phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy anh, cũng thấy được trên ống quần của anh có nước trà đọng lại.

Người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng gương mặt lại vô cùng lạnh lùng, nhìn vô cùng xa cách, khó mà tiếp cận được.

Đôi mắt của Quý Anh khẽ nhúc nhích, che đi gợn sóng trong đáy mắt.

Lại là anh.

Cô cúi đầu, lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay có thêu hoa, đưa cho Phó Cảnh Thâm.

Giọng nói bình tĩnh: “Lau đi.”