Chương 1.2: Lau đi

CƯNG CHIỀU ANH ĐÀO - Tác giả: Hoè Cố Dịch: Sắc - Cấm Thành

https://www.facebook.com/sac.camthanh

__________________

Anh hai của Quý Anh là Quý Hoài, mấy năm trước quyết tâm tiến vào giới giải trí. Mặc dù tính cách của anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì, kỹ năng diễn xuất cũng tệ đến mức đạo diễn chẳng thèm nói đến, nhưng vẫn vững vàng trên đỉnh cao, có được không ít người hâm mộ.

Nhắc đến Quý Hoài, Vu Uyển Thanh không duy trì nổi nụ cười trên mặt: “Hot search gì?”

Bà vừa định cầm điện thoại lên xem thì Quý Anh đã nhanh nhẹn nói: “Cũng không có gì đâu ạ.”

Vu Uyển Thanh có phản ứng như thế này cũng không có gì lạ, dù sao thì từ khi debut đến giờ, lịch sử đen của Quý Hoài bị đào ra gần hết, đến cả tổ tiên mười tám đời của nhà họ Quý cũng bị đào lên để chửi.

“Chỉ là bộ phim mà anh ấy đóng chính hôm qua phát sóng rồi.”

“Ồ...” Vu Uyển Thanh thở phào một hơi, “Có phải là lại bị mắng là diễn chẳng khác gì khúc gỗ không?”

Quý Anh mím môi nhịn cười, gật đầu.

Vu Uyển Thanh xoa thái dương: “Ra ngoài đứng nói Quý Hoài là con trai mẹ.”

...

Trong lúc hai người nói chuyện thì Quý Anh cũng nhanh chóng ăn hết bát cháo. Nhân lúc mẹ còn đang mắng Quý Hoài, cô nhanh chóng xách giỏ đứng dậy.

“Mẹ, con đi trước đây.”

Cô vừa chạy ra đến cửa thì sau lưng lại vang lên một tiếng: “Đứng lại.”

Quý Anh dừng bước: “...”

Vu Uyển Thanh cầm chiếc khăn choàng màu trắng lên, khoác lên vai Quý Anh: “Trời lạnh, quàng vào!”

Quý Anh xoay người, ngoan ngoãn cười nói: "Cám ơn mẹ."

“Đừng quên mang theo ô.” Vu Uyển Thanh dặn dò: “Còn nữa, trở về sớm một chút.”

“Con biết rồi.”

Cô nhanh chóng ra xe, nói với tài xế: “Chú, tới Vũ Lâm Linh.”

...

Phố cổ Tây Kinh.

Lúc xuống xe thì trời bắt đầu mưa lớn, Phó Cảnh Thâm nhìn ống quần tây dính bùn và áo vest ướt đẫm của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn quán trà trước mặt, lại một lần nữa cảm thấy chuyến đi này là một quyết định vô cùng ngu xuẩn của mình.

“Vũ Lâm Linh.”

Trên bảng hiệu có khắc ba chữ này, không biết là ai khắc, nhưng chắc chắn bản lĩnh không nhỏ.

Phó Cảnh Thâm khẽ liếc nhìn, lập tức cất ô đi về phía cửa.

Chuông gió bên mái hiên khẽ vang lên, một giây sau, cánh cửa gỗ kiểu cổ của quán trà được mở ra từ bên trong, hai nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu xanh lá cây mỉm cười cúi đầu chào.

Phó Cảnh Thâm nhướng mi, liếc nhìn cách bài trí trong cửa hàng, hành lang xoay quanh, nước chảy róc rách, hương trà thoang thoảng trong không khí.

Nội thất trang bị cũng không tệ.

Phó Cảnh Thâm báo số phòng riêng, nhân viên phục vụ nhanh chóng chỉ đường cho anh, đi xuyên qua dòng người đông đúc mà tới.

Vị trí mà Yến Hàng chọn đối diện với cửa sổ tầng hai, xung quanh được ngăn cách bằng những tấm bình phong, tạo ra một không gian riêng tư nho nhỏ.

Yến Hàng nhìn thấy Phó Cảnh Thâm thì lập tức vẫy tay: “Ở bên này!”

Người đàn ông chậm rãi đi tới, dáng người cao lớn, áo sơ mi đen sẫm càng làm nổi bật dáng người gầy gò. Yến Hàng có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt người đàn ông này sự thiếu kiên nhẫn và bực bội.

Yến Hàng vuốt vuốt tách trà , khẽ nhướng mày.

Người đàn ông lạnh lùng như Phó tam gia, chắc là đang cảm thấy chuyện ngồi uống trà bên cửa sổ, ngắm mưa bên lan can là một chuyện lãng phí cuộc đời.

Phó Cảnh Thâm thực sự đã nghĩ như vậy.

Anh đặt chiếc ô còn đang nhỏ giọt xuống, những giọt nước trong suốt vẫn đang trượt dài trên những ngón tay mảnh khảnh của anh. Anh lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau đầu ngón tay.

“Có chuyện gì thì nói đi.”Giọng nói hờ hững của Phó Cảnh Thâm vang lên.

Yến Hàng rót đầy một tách trà cho Phó Cảnh Thâm, cười đùa nói: “Có chuyện đấy, chuyện quan trọng là đằng khác, liên quan đến nhân sinh đại sự của em!”

“Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?” Phó Cảnh Thâm liếc nhìn nước trà trong tách, hơi trà nóng làm tầm nhìn của anh hơi mờ đi.

Trà ngon.