Chương 5

Lúc đó khi Quý Anh được sinh ra, không chỉ nhà họ Quý vui vẻ, nhà họ Phó còn vui mừng đến mức trồng một gốc cây anh đào.

Phó Cảnh Thâm im lặng một lúc rồi nói: “Cho dù cháu bằng lòng cưới, nhưng cô ấy cũng không nhất định sẽ gả.” Nhiều năm như vậy, anh và Quý Anh chẳng qua cũng chỉ gặp mặt vài lần. Anh không cho rằng cô sẽ bằng lòng vâng theo hôn ước này.

Ông cụ Phó khẽ nhíu mày. Ông ấy hiểu rõ tính tình của cháu trai nhà mình, anh không muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hôm nay chẳng qua chỉ là thử thăm dò, tại sao anh lại nhượng bộ rồi?

“Cháu không tiếp xúc thì làm sao biết người ta không muốn?” Ông cụ Phó nhìn anh một cái, lại gật gật đầu: “Cũng đúng, cháu như vậy mà có cô gái nào thích mới là lạ.”

Phó Cảnh Thâm mím chặt môi.

Im lặng vài giây.

“Vậy ông nội có cách gì?”



Quý Anh nằm ở nhà ba ngày, ngày thứ tư vất vả lắm mới hạ sốt để quay lại trường học.

Bây giờ cô đang theo học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc ở Đại học Bắc Kinh, bình thường không có nhiều ©ôи ŧɧịt̠ học, cho nên nhà họ Quý đã làm thủ tục cho cô học ngoại trú.

Buổi chiều học xong, Quý Anh lên xe, cúi đầu thì nhìn thấy tin nhắn mới từ WeChat, là Tiêu Dương.

Cậu ta gửi cho cô một vài tấm hình.

Trong ảnh, cô cầm chiếc ô trắng đứng trên cây cầu ở phố cổ Kinh Tây, chầm chậm đi qua. Ảnh chụp từ bên cạnh, cộng thêm mép ô che chắn, cho nên trên ảnh chỉ phác họa ra đường nét của nửa khuôn mặt, giống như hoa trong gương, trăng trong nước.

Không thể không nói, kỹ thuật chụp ảnh của Tiêu Dương rất tốt. Cho dù không chụp được chính diện khuôn mặt, nhưng vẫn toát lên khí chất không gì sánh được.

Quý Anh khen ngợi và cảm ơn, đồng thời cũng lưu những tấm ảnh lại.

Tiêu Dương ngay lập tức trả lời với rất nhiều biểu tượng cảm xúc, trên mạng cậu ta có vẻ rất hoạt bát: [Đây là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất!]

Quý Anh cười, cũng định trả lời bằng gói biểu tượng thì đã thấy Tiêu Dương có tin nhắn mới.

[Cô Quý, gần đây tôi có một cuộc thi nhϊếp ảnh, tôi có thể gửi ảnh của cô làm bài dự thi được không?”]

[Không được cũng không sao.]

[Tôi biết yêu cầu này rất mạo muội.]

Quý Anh tỉ mỉ xem qua bộ ảnh này lần nữa, sau khi xác định hoàn toàn không nhìn được khuôn mặt chính diện, cô trả lời: [Không sao, có thể.]

Tiêu Dương vui vẻ bắn liên tiếp mấy đóa pháo hoa tới.

Đối với Quý Anh mà nói, những bức ảnh này giống như những buổi chụp hình ngoài trời, cô rất nhanh đã quên mất chuyện này.

Từ sau khi cô bị bệnh, Vu Uyển Thanh đã tăng cường giám sát Quý Anh, cực kỳ tỉ mỉ giám sát mọi chuyện, kế hoạch đi Huy Châu của cô cũng phải hoàn toàn gác lại.

Các nhà cung cấp và phân phối ban đầu đã mất lòng tin, các quán trà đang cần gấp những người buôn bán trà mới. Trong lòng Quý Anh có tâm sự, thời gian lại trôi qua vài ngày, trong nháy mắt đã đến đêm trước sinh nhật lần thứ hai mươi của Quý Anh.

Thứ sáu.

Quý Anh đi xuống từ ghế sau, tầm mắt cô đảo một vòng rồi dừng lại trước một chiếc Maybach, chiếc xe có rèm che toàn thân tối đen, khiêm tốn đến cực điểm.

Vài giây sau, bóng dáng của Quý Anh khẽ động, giống như một con chim vàng anh nhỏ, cô bước từng bước nhỏ chạy nhanh vào nhà, làn váy của chiếc sườn xám màu vàng nhạt bị gió nhẹ thổi tung bay.

Đẩy cửa ra, Quý Anh đứng ở cửa, cô siết chặt hạt ngọc trai trên dây túi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông mặc âu phục đang ngồi trên sô pha: “Anh cả!”

Một giây sau, người đàn ông hơi ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt giống hệt Quý Anh, đầu ngón tay trắng như bạch ngọc của anh ấy khẽ gõ vào sô pha bên cạnh, ý bảo cô đến đây ngồi: “Anh Anh!”

Quý Thâm xuất ngoại hai năm, Quý Anh chỉ được gặp anh ấy vài lần. Mãi cho đến bây giờ, Quý Anh ngồi bên cạnh Quý Thâm, nghe giọng nói trong trẻo khi anh ấy nói chuyện với mẹ thì cô mới có cảm giác chân thật rằng cuối cùng anh cả cũng đã trở về.

“Quà đã được chuyển đến phòng quần áo của em rồi đấy.” Quý Thâm nói: “Đi xem coi có thích không.”

Quý Anh cầm chén trà lên nhấp một ngụm: “Đợi chút nữa em sẽ xem.” Cô cong mắt nhìn Quý Thâm, cô kéo cánh tay anh ấy lại: “Em muốn ở bên anh cả trước.”

Quý Thâm nhếch khóe môi.

Quý Thâm luôn mỉm cười qua loa khi gặp người khác, nhưng mà vào lúc này, trong mắt anh ấy mới hiện lên một nụ cười chân thật.

Quý Anh ríu rít với Quý Thâm, mà Vu Uyển Thanh ngồi đối diện với hai anh em, đôi môi đỏ mọng của bà ấy cong lên, không hề lên tiếng cắt ngang hai người.

Trong lúc nói chuyện, điện thoại di động của Quý Anh vang lên. Nhìn thấy người gọi, cô ngạc nhiên nhướng mày, nhận điện thoại: “Anh hai!”

Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, nhưng giọng nói của Quý Hoài lại rõ ràng, tràn đầy sự lưu manh tản mạn.

“Quý Anh, buổi tối ra ngoài đi, anh hai đưa em đi dạo.”

Anh ấy lại hạ thấp giọng nói thêm: “Lặng lẽ thôi, đừng để bố mẹ biết là anh.” Từ mấy năm trước khi xích mích với gia đình, Quý Hoài gần như chưa từng về nhà, anh ấy chỉ lén lút liên lạc với Quý Anh.

Quý Anh vội vàng nghe lời che điện thoại di động lại, đáng tiếc giọng nói của Quý Hoài đã sớm theo đường dây điện thoại truyền rõ ràng đến bên này.

Quý Thâm nhíu mày, cười như không cười, còn Vu Uyển Thanh thì khoanh tay, đầu ngón tay khẽ gõ đùi.

Dường như Quý Anh đang nhìn hai người họ trưng cầu ý kiến, không thấy bọn họ phản ứng, cô cong môi, đáp: “Vâng.”

Giọng nói của Quý Hoài rõ ràng đã thoải mái hơn: “Anh ở ngoài ngõ phía Bắc chờ em.”

Nói chuyện điện thoại với Quý Hoài xong, Quý Anh nhìn đồng hồ, năm giờ rưỡi. Cô nhìn mẹ, lại nhìn Quý Thâm không hề có chút biểu cảm đang ngồi bên cạnh: “Là anh hai…”