Chương 13

Punun tự bắt xe về nhà, còn Lisa và Chaeyoung thì tự chạy xe đến nhà hàng mà Irene đã hẹn với cô trước. Nói về cách thức làm sao để cho Irene và Lisa quen biết nhau. Đó chính là chồng sắp cưới của Irene là Seulgi. Bác sĩ chịu trách nhiệm bệnh dạ dày của Lisa. Có thời gian dạ dày của Lisa bị co thắt và xuất huyết. Khiến cho Seulgi đành 24/7 ở bệnh viện. Dù gì bệnh viện của Viện trưởng Bae cũng có phần góp vốn của M Group. Con gái rượu của ông Manoban tức nhiên là phải được tận tuỵ chăm sóc. Vì không có hẹn hò với Irene, suốt ngày ở bệnh viện. Nên con gái cưng của ông Bae phải tới kiểm tra xem Seulgi có nuôi mèo hay không. Từ từ đi theo Seulgi rồi Lisa và Irene nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dù không phải là bạn thân nhưng là trợ thủ trong việc kinh doanh. Irene đam mê thời trang, mở một chuỗi cửa hàng kinh doanh, cần Lisa làm quân sư nên có khá nhiều chuyện để cùng bàn luận.

- Chuỗi cửa hàng thời trang của unnie gặp vấn đề gì sao? Hôm nay lại hẹn em ra đây?

Chaeyoung nghe Lisa gọi người con gái trước mặt một tiếng unnie thân thiết như vậy cũng hơi bất ngờ.

- Có cần vừa đến chưa ngồi đã nói câu nghe xui xẻo, căm thù đến vậy không? Là cửa hàng của chị nhờ danh tiếng của Lalisa Manoban mà nhận được hợp đồng lớn nên mời đi ăn cảm ơn.

Lisa kéo ghế ra cho Chaeyoung ngồi xuống, rồi mới kéo đến ghế của mình. Còn mặt của Irene thì đã 7 phần uất ức.

- Kang thê nô không đi ăn cùng sao?

Chaeyoung ngồi bên cạnh, nghe Lisa nói chuyện, như lại thấy một khía cạnh khác nữa. Đây chính là...mỗi người mỗi cách đối xử khác nhau mà được nghe lâu nay?

- Có thể đừng hóc búa vợ chồng tôi được không? Kang thê nô? Đâu ra đấy?

Seulgi đi đến, ngồi xuống cạnh Irene, nhướng mày nhìn Lisa.

- Không phải sao?

Irene lúc này mới chú ý cô gái bên cạnh. Nhìn Chaeyoung rồi nhìn Lisa.

- Đây là ai?

- Em chào unnie, em tên là Park Chaeyoung.

Chaeyoung đến lúc này mới được chú ý. Lisa nắm lấy tay của Chaeyoung rồi nhìn hai người trước mặt.

- Đây là người yêu của em.

Irene nhìn Lisa với ánh mắt đầy nghi hoặc...

- Người yêu em?

- Em không được có người yêu sao?

- Không phải. Chỉ thấy thật tiếc cho Chaeyoung, lại yêu một người như em.

- Unnie...cửa hàng unnie kinh doanh tốt thế nhờ một phần công sức của em đấy.

Kang Seulgi bỗng nhiên cứ nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, cô nhớ được một chút gì đó. Đến lúc Irene bấu vào eo một cái mới sực tỉnh.

- Lisa ngồi ngay cạnh, seobang không thấy à? Có ngắm thì chừa người thân ra chứ. Gấu dạo này ăn gam hùm rồi phải không? Hay muốn em lấy mật?

Mặt Irene đã nổ đầy chữ ghen ra trên mặt, không thể chối từ được sự xinh đẹp cuae Chaeyoung.

- Không...không phải...em nói em tên là Chaeyoung hay Chaeyeon?

Lisa nghe vậy liền ho vài cái thu hút sự chú ý về mình.

- Seulgi unnie à, là Park! Chae! Young! Bác sĩ Kang nên đi khám tai lại đi.

Thấy phản ứng của Lisa cũng biết là có vấn đề gì đó.

- À không có gì đâu Chaeyoung, unnie lộn một chút thôi. Nhìn hơi giống một bệnh nhân trong bệnh viện của unnie thôi.

Kết thúc câu nói của Seulgi, thì waitor đã đem thức ăn lên. Vì Seulgi cũng vài lần là người chịu trách nhiệm kiểm tra cho Chaeyeon. Nhưng việc Chaeyeon có quen biết với Lisa thì việc này Seulgi lại không biết. Lisa ngay lúc này ngồi cạnh cũng hơi bối rối khi Seulgi nhắc đến cái tên Chaeyeon.

- Unnie hơi bất ngờ, vì Lisa đó giờ chưa có người yêu. Em là mối tình đầu đó, nên hai đứa phải vung đắp nhiều.

- Lisa trước giờ chưa có người yêu sao unnie?

- Nó không nói em à?

Lisa đang ăn thì ngước lên nhìn Irene.

- Chứ em đâu được như Kang thê nô. Thời đi học quen bao nhiêu cô.

Seulgi đang ngồi ăn không nói gì tự nhiên dính đạn, uống nước cũng không nổi nữa.

- Đấy, thời đi học đổ đốn vào để giờ bị em út nó nói cho. Gấu có như em đâu, Gấu là mối tình đầu của em đó. Hứ!

Irene được cớ quay sang giận dỗi.

- Này! Sao mày lại đốt nhà unnie mày?

- Ai khơi trước?

Chaeyoung thấy Seulgi đi vào công cuộc dỗ Irene nhưng phần trăm thành công không cao lắm. Liền giúp Seulgi giải vậy.

- Người ta thường có câu, người đàn ông may mắn khi là tình đầu của người phụ nữ, người phụ nữ may mắn khi là tình cuối của người đàn ông mà phải không? Unnie như thế đã may mắn hơn bao nhiêu người rồi. Em thấy bác sĩ Kang vừa xinh đẹp, tài giỏi nữa. Vậy thì là đại may mắn.

Irene nghe Chaeyoung nói vậy liền dịu đi vài phần.

- Wow Lisa, em có một bé người yêu khéo ăn khéo nói đó.

Chaeyoung ăn điểm tuyệt đối trong lòng Seulgi, còn Chaeyoung thì cười tít mắt.

- Chứ đâu phải như Kang thê nô, đã thê nô còn đại ngốc.

Ba người đều bật cười sau câu nói của Lisa, chỉ có Seulgi là ấn đường tối lại.

Kết thúc bữa ăn, Lisa đưa Chaeyoung về nhà, trên xe Chaeyoung cứ mãi ngắm nhìn Lisa.

- Có chuyện gì sao?

Bây giờ, giọng điệu trong lời nói Lisa lại trở về như cũ, như mỗi ngày.

- Không có gì, chỉ là thấy lúc nãy Lisa nói chuyện với bác sĩ Kang và vợ bác sĩ Kang có hơi khác ngày thường.

- Irene là một cô công chúa thực sự, hơi đỏng đảnh nhưng cũng rất dễ thương. Thời gian đầu làm việc chung, tôi cũng dùng giọng điệu ngày thường nói chuyện. Nhưng cách nói chuyện của cô công chúa đó hay bới móc lắm. Nên không thể thánh thiện quá lâu. Cách nói móc đó cũng học từ cô công chúa đó.

Lisa dừng xe đèn đỏ, chồm người qua, xoa tóc rồi hôn lên trán của Chaeyoung một cái.

- Đừng có học tập theo, tôi không giống Kang thê nô đâu. Chịu đựng mỗi ngày là không nổi.

Chaeyoung nghe vậy thực sự uất ức. Lisa thì lúc dịu dàng, lúc lại lạnh lùng. Nhìn vào ánh mắt cứ tưởng chừng nếu làm sai điều gì sẽ có thể bị bức chết với sự lạnh lẽo đó. Nói chuyện bình thường đã phải dùng dũng khí nói chuyện. Còn nói chuyện bới móc như cách của Irene thì có cho Chaeyoung mười cái gan nàng cũng không dám.

...

Vẫn như cũ, cuối tuần nào Chaeyoung cũng sẽ đi nhà thờ. Cứ nghĩ là Lisa sẽ ở lại học. Nàng nhờ Punun đưa đi. Nhưng không ngờ, gần đến giờ Lisa lại xuất hiện ở phòng khách và chính tay Lisa đưa Chaeyoung đi.

- Sau này để em tự đi được rồi, Lisa không cần đưa em đi đâu.

- Chủ nhật nào em cũng đi sao?

- Em vẫn luôn duy trì thói quen đi lễ ở nhà thờ vào cuối tuần với các lễ trọng.

Lisa nghe xong thì không nói gì, chỉ im lặng chạy xe đến nhà thờ. Lisa bước xuống xe trước, sau đó mới mở cửa cho Chaeyoung xuống.

Jennie từ xa thấy chiếc xe chạy vào cũng đoán được Chaeyoung đến. Chỉ mới một tuần không quay lại Chaeyoung đã làm những bạn bè trong nhà thờ của nàng bất ngờ không thôi. Từ đi xe bus rồi đi bộ vào nhà thờ. Hôm nay, nàng đã vào bằng xe hơi. Lisa cứ thế nắm tay Lisa đi vào trong, mọi người nhìn Chaeyoung với ánh mắt khác lạ.

Thấy Lisa mọi người đều nghĩ đơn giản, Lisa có thể là bạn của Chaeyoung, một người bạn giàu có. Không ai nghĩ Lisa là người yêu, hay thậm chí là bao nuôi. Người nào biết nhiều về Chaeyoung càng không thể nghĩ đến chuyện đó.

Lisa chưa bao giờ đi nhà thờ. Từ nhỏ ở Thái thì chỉ có đi chùa. Làm theo lời ông bà lạy rồi cầu xin. Khía cạnh này có thể thấy được một mặt khác của Lisa, khi không rõ về một việc nào đó, nhìn Lisa sẽ hơi ngốc nghếch. Thấy Chaeyoung ngồi thì ngồi theo, quỳ thì quỳ theo, đứng thì đứng theo. Cũng nhờ vậy mà Lisa nhìn Chaeyoung nhiều hơn. Ánh mắt của Chaeyoung tập trung nhìn Chúa trên thánh giá. Ánh mắt đầy sự tin tưởng.

- Em là một người có rất nhiều niềm tin vào Thiên Chúa.

- Đúng vậy, trước đây khi mới đến Seoul. Em rất lạc lõng, nhớ nhà, buồn tủi. Nhưng mỗi khi đến nhà thờ. Quỳ trước Chúa, em thấy em càng có nhiều niềm tin và sức mạnh hơn.

- Mỗi tuần tôi sẽ cùng em đến nhà thờ, lễ trọng sẽ cùng em đi.

- Nhưng hình như Lisa theo Phật Giáo mà. Sao lại cùng em vào nhà thờ?

- Ai nói tôi theo Phật Giáo?

- Lisa ở Thái mà? Em thấy đa phần ở Thái toàn là chùa...

- Đi đâu cũng được, miễn là có em thôi.

Lisa vừa chuẩn bị mở cửa cho Chaeyoung lên xe thì Jennie đi đến.

- Chaengie!

Chưa gì Chaeyoung và Jennie đã ôm nhau, vừa gặp nhau cách này không lâu mà như mười năm rồi không gặp.

- Lisa, đây là Jennie, bạn thân của em. Nhưng mà bằng tuổi với Lisa.

Jennie đưa tay ra bắt tay với Lisa.

- Jen...Jennie?

Lisa phải chắc chắn là bản thân không nghe nhầm. Cái tên khá là quen thuộc, hay được Jisoo nhắc đến. Jennie là cô gái này?

- Có chuyện gì sao?

Chaeyoung quay sang nhìn gương mặt chút ngạc nhiên của Lisa.

- Không có gì. Chỉ là giống tên một người tôi biết thôi.

Lisa mỉm cười nhẹ xã giao, bắt tay với Jennie.

- Tớ định rủ cậu đi ăn, mà chắc không được rồi.

Jennie ôm lấy cánh tay của Chaeyoung xụ mặt.

- Xem như lần đầu gặp mặt, tôi mời Jennie về nhà ăn được không? Hôm nay nhà có tổ chức cùng nhau ăn lẩu.

- Không cần đâu, tôi sao có thể đủ khả năng ngồi cũng bàn với Lisa chứ. Đợi vài năm nữa tôi làm giàu rồi tôi sẽ mời Lisa đi ăn.

Jennie cũng có nghe qua danh tiếng của Lisa. Con gái rượu của ông trùm bất động sản quốc tế. Vừa sinh ra, chỉ có chuyện ăn đã có bao nhiêu người phục vụ rồi. Thật ra Jennie cũng sợ Lisa ngang ngửa với Chaeyoung. Nhưng Chaeyoung giờ có vị trí thì khác.

- Bạn của Chaeyoung cũng là bạn tôi. Lên xe đi, có người chờ ở nhà.

Thấy Lisa mở cửa sau, Chaeyoung liền kéo Jennie theo.

- Em ngồi với Jennie luôn đi.

Nói rồi Lisa dùng bàn tay chặn cạnh của nóc xe, tránh cho Chaeyoung đυ.ng đầu vào. Hiện tại, không biết phải nói thế nào. Nhưng Lisa đang làm tài xế cho Chaeyoung và Jennie.

- Gần đây còn đυ.ng mặt với cô gái họ Kim nữa không?

Chị em gặp nhau mà, tất nhiên là không thể thiếu những màn tán gẫu.

"Cô gái họ Kim? Không lẽ là Jennie người yêu cũ của Jisoo unnie thật?"

- Không có. Lúc gặp mặt thì áp lực sợ hãi. Tự nhiên vô tình gặp mặt rồi. Giờ không gặp nữa lại nhớ.

- Tớ thật không hiểu nổi cậu. Yêu thì yêu, cứ sợ mình không xứng gì chứ. Miễn là người đó yêu cậu thôi.

Chaeyoung thật sự bất lực với Jennie. Dù gì cũng lớn hơn nàng. Mang tiếng unnie, nhưng toàn là Chaeyoung cho lời khuyên, chăm sóc, an ủi.

- Chaeyoung nói đúng đấy. Trong từ điển của tình yêu, không có từ nào là xứng hay không xứng, đáng hay không đáng. Chỉ có yêu hay không yêu thôi.

Lần đầu tiên Chaeyoung nghe Lisa phát biểu một câu thiên về tình cảm thế này.

- Mà ai lại quyền lực vậy? Chỉ cần nhìn thôi cũng đã áp lực vậy rồi?

- Là Kim...

Chaeyoung chưa kịp nói đã bị Jennie bịt miệng lại rồi.

- Không có gì đâu.

Jennie nhìn xung quanh rồi tìm chủ đề khác nói chuyện.

- Đây là Roll-Royce sao? Lần đầu tiên tôi được ngồi đấy. Chaengie có người yêu nhất rồi.

Lisa ngồi phía trên chỉ nở một nụ cười.

...

Cả ba về đến, vừa vào cửa mùi lẩu đã thơm nức mũi.

- Hôm nay nhà có tiệc gì sao?

Cả ba ngồi xuống, Chaeyoung mới thắc mắc. Lisa đâu có báo gì đâu. Bày biện trên bàn rất bắt mắt.

- Bình thường thì dì Jin và Punun sẽ không được ngồi cùng ăn. Nhưng mỗi tối chủ nhật thì sẽ nấu lẩu. Cả ba cùng ngồi ăn, nói chuyện, uống chút bia. Vì lúc trước dì Jin làm chủ quán lẩu rất nổi tiếng nên cũng phải thưởng thức chứ. Trước khi về trên xe tôi có nhắn cho Punun đi mua thêm thức ăn vì có thêm Jennie.

Jennie ngồi cạnh Chaeyoung vừa nghe Lisa đề cập đến một người liền hơi hoảng hồn.

- Dì Jin? Chủ quán lẩu?

Sau câu hỏi của Jennie, trong đầu Lisa có vẻ như có thêm củng cố một vấn đề. Dì Jin sau đó đem thêm đồ ra, thì cũng chạm mặt với Jennie.

- Jennie? Sao con lại có mặt ở đây?

...

Ahihi

Tui đang định đăng luôn truyện của JenSoo mà...không biết nên không.

Dạo này có tâm trạng viết ngược, hihi

Nhớ VOTE với FOLLOW tui nhen.

40 vote đăng liền chap mới.