Chương 45: Mưa

Tiếp tục đi tầm 30p sau qua vô số những dãy núi nho nhỏ, vòng qua những khe nứt mới nhìn thấy hình dáng chiếc xe mà Zec nói, là một chiếc xe thùng cũ kĩ, lớp sơn trên thân xe đã bong tróc gần hết, chiếc xe này gần như trở thành phế liệu mất rồi.

Lúc tôi cùng Zec lại gần thì cánh cửa phía sau mở ra, thân ảnh nhỏ con của thằng nhóc Tống Vỹ từ trong xe bước ra, trên tay là bị snack đang ăn dở. Thằng nhóc này luôn mang đến cho người bên cạnh cảm giác mình chỉ là một thằng nhóc vô hại, nhưng khi sử dụng năng lực lại toàn là gϊếŧ người không chớp mắt thôi. Như lúc này đây, nếu không quen biết trước thì ai lại nghĩ một thằng nhóc chỉ tầm lớp 6 lớp 7 lại có thể tạo ra thứ sương mù làm tan chảy cả cơ thể người khác chứ.

"Lâu vậy, cứ tưởng tiêu rồi chứ!" Tống Vỹ liếc mắt nhìn tôi rồi quay sang nói với Zec

"Mất thời gian tìm kiếm thôi, còn phải tránh né tên dơi nữa" Zec trả lời, mở ra cánh cửa ghế lái chui vào

"Nhanh nào, muốn ở lại đợi chúng tìm đến à anh trai" Tống Vỹ nhảy lên xe, ngó đầu ra châm chọc tôi

Tên nhóc này lúc im ắng thì cũng dễ nhìn, nhưng lúc mở miệng lại toàn là ghẹo gan. Tôi cũng lười đôi co cùng nhóc này, theo sau leo vào trong xe. Ngay khi bước vào trong thì xộc ngay vào mũi tôi là mùi ẩm mốc cùng mùi hôi khó ngửi tựa như mùi hôi chân của người một tuần không rửa chân vậy.

Tôi thoáng nhợn người muốn ói, vội đưa tay lên mũi che lại.

"Chịu khó đi, hàng free nên chẳng yêu cầu tốt hơn được đâu, có cái chạy là may rồi" Tống Vỹ ra vẻ trưởng thành đứng trên ghế vỗ vỗ vai tôi an ủi

Tôi thầm phát khϊếp, trong cái không khí này mà tên nhóc vẫn bình thản mà ăn uống được, cũng quá hϊếp da^ʍ khứu giác của bản thân rồi.

"Xe này là...ăn trộm hả ? » Tôi mở ra cửa sổ bên cạnh, hít thở không khí bên ngoài hỏi

« Nói cho chính xác là xe phế liệu, tìm thấy nó trong bãi xe cũ của thành phố đó » Zec trả lời, loay hoay nổ máy xe

Tôi thầm hiểu ra vì sao lại có cái mùi khó ngửi trong này, chắc hẳn chiếc xe đã bị bỏ hoang rất nhiều năm cho đến khi bị mấy người này trưng dụng lại làm phương tiện di chuyển, thầm cảm phục là nó vẫn có thể hoạt động được.

RỪM...RỪM...

Tiếng động cơ phát ra, kèm theo đó cảm giác run lắc mà chiếc xe mang đến. Zec đạp chân ga, tiến thẳng ra khỏi vùng núi này.

« Đi đâu đây ? » Tôi hỏi, cố giữ bản thân ngồi vững trên ghế khi chiếc xe cứ liên tục lắc qua lắc lại như này

« Vào thành phố, tốt nhất là chổ của EXP 1 và EXP 2, cậu biết địa điểm chứ ? » Zec nhìn tôi qua gương chiếu hậu hỏi

Từ thời điểm tách nhau ra trong trận chiến ở sa mạc tôi đã gặp lại anh Nam Thành đâu, còn địa chỉ nhà Vũ Thần thì tôi từng nghe Thành Tân nói là nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô thành phố, quan trọng hơn là địa điểm kia cách nơi tôi sống khá xa, gần như hai nhà nằm ở hai cực nam – bắc của thành phố MCH này.

« Không cần thiết, chỉ cần ra khỏi nơi này, đến nơi có tín hiệu là tôi có thể liên hệ với EXP 2 » Tôi đáp

Tình cảnh dị năng tôi hiện tại là do những kẻ này dùng thứ thiết bị kì lạ ngăn chặn tôi phát tín hiệu ra xung quanh. Nếu không thì giờ chắc hẳn anh Vũ Thần cùng Thành Tân đã tới cứu tôi rồi.

« Được, hy vọng cậu thay mặt nói giúp về việc tôi bàn khi nãy, coi như nể tình hai người chúng tôi liều mạng đi cứu cậu » Zec gật đầu đáp

Tôi không đáp lời mà quay đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen, những cơn gió mang theo sương đêm lùa vào xe khiến tâm trạng tôi thoáng thả lỏng được đôi chút. Cảm giác cơ thể lúc này có hơi uể oải vô lực, hai mắt cũng có phần muốn híp lại, rõ ràng tôi đang bị cơn buồn ngủ xâm chiếm dần đây mà.

Phải mất một lúc lâu chiếc xe này mới di chuyển theo một khe nứt lớn không quá dốc, đưa chúng tôi ra khỏi vùng lòng chảo thiên thạch này. Lúc nghe âm thanh động cơ xe rền vang mà trong đầu tôi cứ có cảm tưởng nó có thể rã ra thành phế liệu bất cứ lúc nào vậy.

[NÂNG CẤP HỆ THỐNG – TIẾN ĐỘ 97%]

Một chuyện nữa khiến tôi bất ngờ là bảng hiển thị tiến độ nâng cấp trước mắt đã nhảy từ 94% lên 97% chỉ trong thời gian một tiếng ngắn ngủi, nhanh hơn nhiều lần so với tiến độ một phần trăm mỗi ngày bình thường. Hy vọng sau khi nâng cấp xong năng lực của tôi sẻ có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân, cái cảm giác luôn phải tìm đường chạy trốn thực chẳng dễ chịu chút nào.

Chiếc xe di chuyển xa dần khỏi khu rừng nơi tôi sống, chúng tôi không đi theo đường mòn vào thành phố vì con đường này chắc hẳn cũng đã bị người của tổ chức chặn lại. Zec lái chiếc xe theo hướng ngược lại, quyết định chạy xa hơn ra khu ngoại ô thành phố rồi tìm đường khác đi đến chỗ của anh Vũ Thần. Với tôi thì chỉ cần đi ra khỏi tầm ảnh hưởng của mấy thiết bị phá sóng kia là được, tôi tin chắn mình có thể kết nối cùng sóng wifi để liên lạc với anh Vũ Thần cùng Thành Tân. Không biết Văn Hùng hiện tại ổn hay không, hy vọng anh ấy không bị bọn dị nhân bắt được.

TÍ TÁCH...TÍ TÁCH...

Đi thêm một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, tiếng hạt mưa rơi trên nóc xe phát ra tiếng lách tách chen lẫn cùng tiếng động cơ xe. Tôi nâng cửa kính cạnh mình lên cao tránh mưa văng vào trong, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này chúng tôi đã ra đến khu vực bên ngoài, vùng ngoại ô thành phố bên này, vẫn chưa ra đến đường nhựa mà vẫn còn khó khăn di chuyển trên con đường gập gềnh đầy đá vụn, khiến tôi có cảm giác như đang ngồi trên máy thú nhún nhưng với tốc độ nhanh hơn độ vài chục lần.

« Khỉ thật » Tôi quay qua nhìn nhóc Tống Vỹ, người đang nhăn mặt ngó ra ngoài trên với vẻ mặt nhăn nhó

« Chuyện gì ? » Tôi hỏi, phải chăng bọn người kia của tổ chức đã đuổi đến

« Mưa rồi chứ sao, xui hết xảy luôn » Tống Vỹ đáp, mắt vẫn đang dán vào cửa kính nhìn ra ngoài trời

« Chỉ là mưa thôi mà ? » Tôi khó hiểu hỏi, mưa thì có gì mà làm thằng nhóc này ghét đến vậy. Tôi còn thầm thấy may mắn đây, mưa lớn sẻ làm giảm tầm nhìn xa, rất thích hợp cho hành trình chạy trốn hiện tại của chúng tôi

« Chỉ là mưa, chỉ là mưa thôi sao » Tống Vỹ quay sang nhìn tôi như nhìn người bị thiểu năng, cao giọng nói

Tôi khó hiểu nhìn thằng nhóc này, sao tự nhiên nó lại nổi nóng với tôi chứ. Ai nói con nít thân thiện dễ gần thì làm ơn né thằng nhóc này ra nhé.

« Năng lực của tôi và Tống Vỹ đều bị hạn chế bởi mưa » Zec đọc ra sự khó hiểu của tôi nên chủ động lên tiếng giải thích

« Hả ? » Tôi ngạc nhiên

« Mưa sẻ làm giảm tốc độ chạy của tôi, cũng làm giảm đi nồng độ khói của Tống Vỹ » Zec nói tiếp

« Làm giảm ? Cậu không thấy đường hả ? » Tôi buột miệng hỏi, chỉ là sau khi nói xong mới nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình ngay thơ đến nhường nào

« Năng lực chính xác của tôi là giảm sự tiếp xúc của bản thân với không khí đến tối đa, không bị áp lực không khí cản trở thì một bước chân của tôi sẻ tương đương với một người bình thường chạy thục mạng mấy chục bước. Còn khả năng của Tống Vỹ là tạo sương mù, mà sương mù là thực thể, sẻ bị nước tác động và dập tắt đi » Zec bình tĩnh giải thích

Hóa ra là vậy, giờ tôi đã hiểu ra tại sao trông cả hai người lại làm vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy. Đã yếu hơn đối phương mà còn bị giảm sức mạnh thì không gì tệ hơn. Tôi nhìn ra bên ngoài trời, nhìn tốc độ mưa rơi đang ngày càng nặng hạt. Hy vọng là chúng tôi sẻ trót lọt vào đến thành phố mà không bị bọn người kia tóm được.

« Vẫn không liên lạc được hả ? » Tống Vỹ quay sang hỏi, tôi biết nhóc này muốn hỏi đến vấn đề gì, nhưng chỉ có thể lắc đầu đáp

« Nơi này quá xa thành phố, lại chẳng có người sống nên không hề có thiết bị phát tín hiệu nào ở quanh cả »

« Vô dụng » Thằng nhóc Tống Vỹ không khách khí mà chề môi nhìn tôi

Tôi thiệt muốn lao qua đánh nó ghê, năng lực mấy người có hạn chế thì năng lực của tôi cũng vậy chứ. Làm như tôi có khả năng phủ sóng toàn cậu, mạng 5g intenet cáp quang băng thông rộng chắc. Đó là tôi không rõ ở vị trí này có còn bị tụi máy phá sóng gì đó ảnh hưởng đến hay không.

[NÂNG CẤP HỆ THỐNG – TIẾN ĐỘ 97%]

[TÍN HIỆU VỆ TINH – KẾT NỐI THẤT BẠI]

Thật ra ở vị trí này thì có sóng vệ tinh phủ rộng, nhưng tiếc là sức mạnh của tôi chưa đủ khả năng kết nối với thứ hiện đại và ở xa mình đến thế, bên ngoài trái đất chứ chẳng còn tính bằng mét hay ki lô mét nữa rồi.

[NÂNG CẤP HỆ THỐNG – TIẾN ĐỘ 98%]

Tôi chớp chớp mắt, nhìn màn hình nâng cấp vừa nhảy lên một số nữa, chỉ trong một đêm mà lên đến 4%, nhanh quá mức dự đoán, hy vọng sau khi nâng cấp xong sẻ có gì đó hữu dụng với tôi.

RẦM

Đột nhiên có chấn động mạnh bất ngờ, chiếc xe chúc đầu về phía trước rồi dừng hẳn lại, xém chút nữa là tôi bị quán tính mà đập mặt vào thành ghế trước rồi. Tôi giữ bản thân ổn định lại, thử ngó lên trước.

Chiếc xe lúc này đã chúc đầu xuống nghiêng về phía trước, tiếng động cơ cùng tiếng bánh xe vẫn vang lên nhưng chúng tôi lại không thể di chuyển.

CẠCH

Zec mở cửa ghế lái bước xuống xe, tôi cũng nhanh chóng đi ra theo thì nhìn thấy hiện trạng bên ngoài. Bánh xe trước bên trái đã lọt xuống một vùng đất trũng sâu ngập nước, chắc hẳn Zec đã không nhìn ra được chổ hổng đó vì bị che khuất bởi nước mưa lêng láng trên mặt đất lúc này.

« Nổi không ? » Tôi đưa một tay lên đầu che mưa, một tay chỉ về phía bánh xe ý hỏi Zec có đưa xe ra khỏi đó được không

Zec lắc đầu, ra hiệu chúng tôi nên vào trong xe trước.

Tôi cùng Zec lần lượt ngồi lại vào chổ của mình, Zec nói :

« Lún sâu quá, với sức ba người chúng ta thì có dùng sức đẩy cũng không nổi »

« Vậy là giờ phải cuốc bộ à ? » Tống Vỹ hỏi

« Chỉ còn cách đó, phải bỏ xe lại thôi, chúng ta cách đường chính không còn xa đâu » Zec lật mở chiếc điện thoại chẳng có lấy một cột sóng tín hiệu nào của mình, tìm kiếm vị trí hiện tại.

« Rồi mưa thì sao » Tôi hỏi

« Cũng không thể cứ nán lại đây được, quá nguy hiểm, dùng mấy miếng nhựa phía sau thùng xe làm dù tạm vậy » Zec đáp

Tôi ngó sau, mấy miếng nhựa Zec nói dường như từng là những thùng hàng bằng nhựa, loại có thể tháo lắp, lúc này chúng dĩ nhiên đã bám đầy bụi.

Tống Vy khó chịu ra mặt, cậu vốn là dị năng giả thiên bẩm, gϊếŧ người cũng dễ dàng như ăn bánh uống nước, đã từng ủy khuất bản thân như thời gian gần đây bao giờ đâu chứ. Hết bị đuổi gϊếŧ giờ lại phải dầm mưa.

Nhưng nhóc ta có khó chịu hơn cũng chẳng thể đưa ra giải pháp nào hiệu quả hơn, thành ra sau đó ba người chúng tôi cùng ba miếng nhựa trên đầu tiếp tục đi bộ về phía trước.

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771