Chương 44: Dị nhân thế hệ thứ 2

*Góc nhìn thứ ba*

Ngay khi nhận ra không ổn, Zec không chần chờ thêm mà tóm lấy thằng nhóc trước mặt nhanh chóng chạy đi. Cậu cũng biết là để giải thích rõ cái tình cảnh phức tạp của bản thân vào giờ này là không khả thi. Cậu không trách EXP 4, kẻ thù sống chết cách đây chưa lâu tự nhiên giờ lại đòi giúp đỡ, đến bản thân cậu còn chẳng tin vào cái lý do mình nêu ra chứ huống chi là người khác.

Nhưng tình huống này cậu cũng chẳng có phương pháp khác, tình cảnh của cậu cùng hai người kia đã đến mức đường cùng, nếu không tìm được thế lực bảo vệ thì tình cảnh trong trung tâm thương mại lúc trước sẻ liên tục lập lại, bọn chúng chắc chắn sẻ không buông tha cho bọn cậu.

Trường Vũ cảm giác choáng váng buồn nôn khi cuối cùng người tóm lấy cậu cũng đã dừng lại ở một nơi nào đó trong khu rừng.

"Khụ...khụ..." Trường Vũ ho khan, cố kìm chế cảm giác tức l*иg ngực cùng dạ dày co thắt của mình lúc này.

"Tạm thời an toàn, phải rời khỏi đây ngay" Zec cẩn thận quan sát xung quanh nói

"Chuyện...chuyện gì...?" Trường Vũ khó nhọc phát ra âm thanh, cảm giác của cậu lúc này giống như vừa ngồi trên một chiếc tàu lượng với tốc độ bằng máy bay phản lực.

"Con dơi đó ra mặt rồi" Zec vẫn đâm đâm ngó lên bầu trời, cẩn thận quan sát coi có vật thể bay lớn nào xuất hiện hay không

"Dơi...???" Trường Vũ thắc mắc

Zec quay sang nhìn Trường Vũ, trịnh trọng nói: "Tin hay không thì hiện tại tôi là cơ hội sống sót duy nhất của cậu lúc này. Mặc dù tôi không biết mục tiêu chúng tìm cậu, nhưng rõ ràng cái chúng muốn đạt được trong tối nay là thủ tiêu cậu"

Trường Vũ dần ổn định lại sự nhộn nhạo của cơ thể mình, cậu giương mắt nhìn người đối diện trong bóng tối đen kịt.

" "Chúng" là ai?" Trường Vũ hỏi ra thắc mắc lớn nhất từ tối đến giờ trong đầu cậu

"Vừa đi vừa nói, tôi có sẵn một chiếc xe bên kia ngọn núi, hy vọng là chưa bị bọn chúng phát hiện ra" Zec nói xong quay người bước đi trước dẫn đường

Trường Vũ do dự trong vài giây sau đó quyết định đi theo tên Zec. Trong tình cảnh hiện nay thì cậu chẳng nhiều sự lựa chọn cho lắm, cứ đến đâu tính đến đó vậy.

Trên đường đi hai người không dám di chuyển quá nhanh mà cẩn thận bước đi một cách chậm chậm, luôn đi dưới những tán cây rậm rạp tránh sự dò xét trên bầu trời. Zec cũng kể cho Trường Vũ về tình cảnh hiện tại của anh.

Sau vụ việc Nam Thành cùng Vũ Thần trốn thoát khỏi tổ chức, Bác Cổ là người hóa thân đại bàng bị Nam Thành đánh trọng thương, hắn cùng Tống Vỹ và Miu Miu lúc đó lại không có mặt ở căn cứ giam giữ nên không thể trợ giúp Bác Cổ ngăn chặn hai người kia vượt ngục. Đến khi cả ba người chạy đến thì Bác Cổ đã thoi thóp trong đống đổ nát, căn cứ tổ chức tại Thái Bình Dương cũng đã bị Nam Thành và Vũ Thần tiêu diệt hoàn toàn.

Sau đó ba người họ đưa Bác Cổ đến căn cứ Châu Âu chữa chị, ở đây nhóc Tống Vỹ tình cờ chạm trán những dị nhân thế hệ 2.

Dị nhân thế hệ 2 khác với bọn họ, bản thân Zec, Tống Vỹ, Bác cổ, Miu Miu hay như nhóm Nam Thành, Vũ Thần là dị nhân bẩm sinh, được gọi là dị nhân thế hệ đầu tiên, bẩm sinh từ khi sinh ra tự bản thân đã sở hữu sức mạnh của mình. Còn thế hệ 2 này là một hình thức thí nghiệm, cưỡng chế đưa dị năng thông qua đủ loại hình thức vào cơ thể của người bình thường nhầm tạo nên những dị năng tương tự bọn họ.

Dĩ nhiên thí nghiệm này không hề dễ, số người chết trong lúc tiến hành thí nghiệm đã lên tới con số hàng ngàn, thậm chí là hơn. Bọn quái vật dưới chi nhánh sa mạc từng giam giữ Trường Vũ chúng đều từng là người, những sản phẩm thí nghiệm thất bại của tổ chức.

Nói đến dị nhân thế hệ 2 thì Trường Vũ được xem là hình mẫu lý tưởng nhất, mở ra cánh cửa mới cho các nhà khoa học của tổ chức. Vì trải qua tai nạn cậu mới có dị năng của mình, mà còn là dị năng hoàn toàn khác lạ so với những dị nhân từng được biết đến. Không thể không kể đến Thành Tân, cậu là dị nhân thế hệ 2 bán thành phẩm. Khi đưa được sức mạnh lửa vào cơ thể cậu ta thì cơ thể cậu đã xảy ra biến đổi. Cứ tưởng lại là một thí nghiệm thất bại nữa, ngờ đâu sau khi cơ thể cậu ta biến dạng thành một khối không xác định thì chúng lại có thể tự tái tạo dần lại cơ thể ban đầu.

Sau đó ra sao thì Zec không rõ lắm, cậu không hoàn toàn nắm rõ mọi thông tin dạng cơ mật kiểu này trong tổ chức. Chỉ biết là sau khi được EXP 2, tức Vũ Thần cứu ra thì Thành Tân mới coi như là sống lại sau từng ấy thời gian nằm trong l*иg chứa.

Quay trở lại thời điểm bọn cậu đến chi nhánh Châu Âu, ở đây bọn cậu phát hiện ra tổ chức đã cho ra đời mười dị nhân thế hệ hai thành công với năng lực lấy từ các loài động vật, thực vật khác biệt.

Chuyện chẳng có gì nếu sau đó bốn người bọn cậu bị tổ chức ép phải tham gia thí nghiệm mang tên "cải tạo dị năng". Những nhà khoa học của tổ chức muốn thử đưa những sức mạnh mới này vào cơ thể những người đã có dị năng hòng mang đến sự biến dị càng mạnh hơn.

Nhưng bọn cậu đã chứng kiến những đồng đội có dị năng của mình từ cơ thể bình thường biến thành quái vật kinh khủng như thế nào. Cả bốn cùng đồng lòng từ chối cuộc thí nghiệm đầy tính mạo hiểm này và cũng đồng thời chọc giận tổ chức.

Tiếp sau đó là một hành trình dài đằng đẳng, tóm gọn là bốn người cùng nhau trốn khỏi truy bắt của tổ chức. Rất không may là trong quá trình chạy trốn Miu Miu đã hy sinh ở lại cản đường truy binh cho ba người họ chạy trốn mà bây giờ lành ít dữ nhiều. Zec cùng Tống Vỹ mang theo Bác Cổ thương tích đầy mình mò đến lục địa xanh, chính xác là nhắm đến thành phố MCH để tìm kiếm sự giúp đỡ của EXP 1 và EXP 2.

"Vậy nên, việc tôi cứu cậu cũng là đang tự cứu bản thân thôi. Chúng ta hiện tại có thể xem như là có cùng kẻ thù rồi" Zec kết thúc câu chuyện

Trường Vũ không ngờ chỉ trong vài tháng thời gian ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Mặc dù cậu không xác định được tên Zec này đang nói thật hay nói dối, nhưng nếu là thật thì hiện tại họ cũng chẳng khác gì cậu, thậm chí còn có phần thảm hơn cậu nữa.

"Hai người kia đâu?" Trường Vũ ám chỉ Bác Cổ cùng nhóc Tống Vỹ

"Tống Vỹ đang đợi ở sau núi, cả ngọn núi này gần như đã bị tổ chức bao vây. Chỉ có khu vực sau núi là do ảnh hưởng của trận thiên thạch rơi lúc trước mà trở thành khu vực nhiễm xạ nguy hiểm. Tôi cùng Tống Vỹ cùng liều ăn nhiều mới dám tiếp cận khu vực đó. Bác Cổ sau hai lần chiến đấu thì hiện tại đã nằm liệt ở một phòng nhỏ trong thành phố, chúng tôi không dám đưa ông đến bệnh viện vì sợ tai mắt của tổ chức" Zec đáp

Trường Vũ ngó giờ trên điện thoại của mình, kim dài đã nhích qua giữa số 11 và số 12. Đã 11h đêm, gần 4 tiếng trôi qua kể từ lúc cúp điện. Cậu vừa đi vừa tiếp thu câu chuyện của Zec, từng ngươi chết ta sống cách đây vài tháng, giờ nói hợp tác là hợp tác sao. Ai biết được tên này có đang nói thật hay không, cậu không còn là thằng nhóc Trường Vũ nhút nhát mặc người bắt nạt lúc trước ở trường đâu. Ngoại trừ những người cậu cho là tin tưởng thì cậu tuyệt đối không dễ dàng tin bất cứ ai. Văn Hùng lúc trước chính là bài học đau đớn dành cho cậu.

"Cậu vẫn chưa tin tôi phải không?" Sau một thoáng im lặng thì Zec lên tiếng

"...Phải" Trường Vũ im lặng vài giây, quyết định nói thật

"Không trách cậu, nhưng hiện tại việc tôi đang giúp cậu thoát khỏi nơi này là thật, nếu không theo tôi thì tin chắc sớm muộn gì cậu cũng bị tổ chức gϊếŧ" Zec thở dài nói, dường như đã đoán trước được Trường Vũ sẻ trả lời như vậy

Trường Vũ lựa chọn không đáp lại, cẩn thận đi sau Zec một khoảng cách, mặc dù với tốc độ của tên này thì khoảng cách nhiêu đây chẳng là gì. Ít ra việc này khiến cậu có cảm giác an toàn được đôi chút mà thôi.

RÍT...RÍT...RÍT...

"Aaa....." Trường Vũ đưa tay lên bịt chặt tai mình khi thứ âm thanh kia lại vang lên

Lúc này cậu thấp thoáng nhìn thấy trong bóng tối trên bầu trời trên đầu mình hiện ra hình dáng sinh vật to lớn với hai cái cánh quái dị đang chuyển động. Tựa như hình ảnh của loài dơi nhưng có kích thước to hơn đến vài chục lần.

Trường Vũ thấy Zec đang cúi người quay lưng về phía cậu, mở miệng nói gì đó nhưng cậu không nghe được, chỉ có thể dựa theo khẩu hình miệng thấp thoáng trong bóng tối mà suy đoán "leo lên lưng tôi"

Tiếng hét càng ngày càng lớn khiến não cậu như muốn nổ tung, tầm nhìn trước mắt cậu có dấu hiệu quay cuồng chóng mặt.

Trường Vũ không suy nghĩ nhiều, nhào đến tóm lấy lưng Zec. Ngay sau đó cậu lại được trải nghiệm cảm giác di chuyển tốc độ cao, cảm nhận bản thân đập vào không khí như đang dùng thân mình va phải những bức tường lạnh buốt.

Khung cảnh xung quanh lại lùi nhanh về sau cậu với tốc độ cực nhanh, nhưng hầu hết chỉ toàn là bóng đen. Tiếng vang khó chịu cũng từ từ nhỏ dần đi, chẳng biết chạy được bao xa, đến khi Zec dừng lại thì Trường Vũ thấy mình đã ra khỏi khu rừng từ lúc nào không hay. Nói cho chính xác thì lúc này cậu cùng Zec đang đứng trước một hố sâu khổng lồ có hình chảo, nham nhở đầy những đất đá cùng khe nứt sâu, thấp thoáng còn nhìn thấy xác cây ngã đồ trong những khe nứt đó.

[NÂNG CẤP HỆ THỐNG – TIẾN ĐỘ 94%]

Màn hình hiển thị phía trên đột nhiên từ 93% lập tức nhảy lên 94%, địa phương này khiến Trường Vũ có cảm giác không thực sự thoải mái, tựa như có một áp lực vô hình nào đó đang tác động cơ thể cậu lúc này.

"Đây là?" Trường Vũ buộc miệng hỏi nhưng trong lòng cậu dường như đã có câu trả lời cho mình

"Đây là trung tâm của vụ thiên thạch rơi đấy, cũng là địa phương mà cậu từng đứng khi thiên thạch lao thẳng vào đầu cậu và trú ngụ luôn trong đó" Zec quay qua nhìn Trường Vũ trả lời

Trường Vũ ngạc nhiên, cậu không ngờ sức công phá của thứ trong đầu cậu lại kinh khủng đến mức độ này, vết lõm hình chảo này ước chừng phải to bằng hai sân bóng đá gộp lại, chưa kể đến những vết nứt sâu hoắm tối om kia nữa, cậu tự hỏi sao bản thân lại có thể may mắn sống sót một cách thần kì được trong tình huống này cơ chứ.

[NÂNG CẤP HỆ THỐNG – TIẾN ĐỘ 95%]

Bản hiển thị nâng cấp lại tiếp tục nhảy số, tốc độ rõ ràng tăng nhanh bất thường khi cậu đến địa phương này.

"Đi nào, gần đến chổ xe đậu rồi" Zec nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trường Vũ, tiếp tục tìm đường đi xuống lòng chảo này

Trường Vũ thu lại suy nghĩ hoang mang của bản thân, cậu quay đầu nhìn lại cánh rừng sau lưng mình nhưng ngoài bóng tối ra thì chẳng còn nhìn thấy gì khác. Cậu cứ có cảm tưởng như trong bóng tối của khu rừng sẻ đột nhiên có vô số quái vật đáng sợ từ bên trong lao ra cắn xé mình vậy.

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771