Chương 35

DEREK QUAY TRỞ VÀO GÓC tối, để tôi ngồi đấy xếp chânlại như lúc nãy với chiếc đèn pin đặt trước mặt. Tôi rất muốn dùng nó như nếnthắp xua đi bóng tối, tận dụng nó chiếu thẳng vào chỗ chôn cất các bộ hài cốt vớihy vọng rằng, nếu nền nhà rung lắc dữ dội quá, Derek sẽ báo cho tôi biết trướckhi tôi làm người chết sống dậy.

Tôi từng dùng đến trí tưởng tượng của mình để đưacác hồn ma lìa khỏi thân xác, nên tôi sẽ làm thế lần nữa. Tôi hình dung rachính mình đang lôi bật các hồn ma từ thế giới bên kia, giằng kéo họ giống nhưmột nhà ảo thuật kéo từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn quàng cổ dài bất tận.

Sau vài lần manh nha nắm bắt được chút hy vọng mongmanh, tôi lại để vuột mất cơ hội. Không nản chí, tôi tiếp tục tưởng tượng, chậmrãi và kiên định, cưỡng lại thôi thúc muốn chú tâm cao độ hơn nữa.

"Ngươi muốn gì?" có tiếng phụ nữ gắt lên, nghe thậtgần và thật rõ ràng đến nỗi tôi chụp ngay lấy đèn pin, bụng nghĩ là một trongcác y tá đã tìm thấy chúng tôi.

Thay vào đó, tôi đang chiếu đèn vào một phụ nữ mặc đồcông nhân vệ sinh. Hay đó là trang phục của nửa thân trên. Bà ta đứng đấy, đầuchạm vào trần khoang thấp tè, điều đó nghĩa là dưới lớp đất nền kia, bà ta đã bị"chôn" đến giữa bắp đùi. Bà ta khoảng chừng ba mươi, có mái tóc vàng ngắn quávai. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt bà ta đanh lại, lộ vẻ tức giận.

"Này con bé đồng cốt kia, ngươi muốn gì?"

"Bảo nó để chúng ta yên," từ trong bóng tối truyền đếntiếng rêи ɾỉ của một người đàn ông.

Tôi chiếu đèn vào hướng phát ra giọng nói nhưng chỉcó thể nhìn thấy một cái bóng mờ ảo kế bên bức tường xa nhất.

"Cháu chỉ m... muốn nói chuyện với mọi người," tôinói.

"Chừng đó là quá hiển nhiên rồi," người phụ nữ cáu kỉnh."Nào gọi, nào kéo, nào quấy nhiễu cho đến khi ngươi lôi được bọn ta ra thìthôi."

"Cháu không c... cố ý..."

"Bọn ta muốn yên thân mà cũng không được à? Đẩychúng ta quay ngược về thân xác vẫn chưa đủ chứ gì. Ngươi có biết làm thế giốnggì không? Đang ngồi thưởng thức một buổi chiều đẹp trời rồi đùng một cái chui lạivào hài cốt của mình, bị chôn, quơ quào mò đường đi và thấy khủng hoảng vì mìnhđã bị một đứa đồng cốt điên khùng tìm kiếm nô ɭệ thây ma nào đó bẫy lại."

"Cháu không cố tình..."

"A, anh nghe rồi chứ Michael? Nó bảo nó không cốtình." Người phụ nữ di chuyển đến chỗ tôi. "Vậy nếu ta ngẫu nhiên gây ra một trậnbão lửa địa ngục trên đầu ngươi thì cũng chả hề gì phải không, miễn ta vô ý làđược hả? Ngươi có sức mạnh đấyé con à, và tốt hơn là ngươi nên học cách sử dụnghợp lý trước khi có người nào dạy cho ngươi một bài học. Cứ triệu hồi ta lần nữaxem, ta sẽ cho ngươi nếm mùi."

Nói rồi bà ta dần mờ đi.

"Chờ đã! Bà là..." Tôi cố nhớ xem Simon từng gọi phụnữ biết tung bùa chú là gì. "... một phù thủy phải không? Đã có chuyện gì xảyra với bà ở đây?"

"Ta bị gϊếŧ, nếu điều đó chưa rõ mồn một như thế."

"Bà bị gϊếŧ vì là một phù thủy sao?"

Bà ta quay phắt lại, khiến tôi giật điếng người. "Ýngươi là ta tự rước lấy kết cục này à?"

"Kh... không. Có phải Samuel Lyle, chủ ngôi nhà này,đã gϊếŧ bà không? Vì bà là một phù thủy?"

Môi bà ta cong lên thành một nụ cười đáng sợ. "Tatin chắc việc ta là phù thủy đã làm lão ta thêm khoái trá. Lẽ ra ta nên biết làđừng tin một pháp sư, nhưng ta thật dại dột. Ngốc hết chỗ nói. Sam Lyle hứa hẹnvới chúng ta một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ai trong chúng ta mà không muốn thế,phải không nào? Muốn có sức mạnh mà không phải trả giá. Sam Lyle rao bán nhữnggiấc mơ. Một tên bán hàng bịp bợm. Hoặc lão ta mất trí rồi." Lại thêm một nụ cườinữa. "Chúng ta không bao giờ đoán được kết cục đó, đúng không Michael?"

"Một gã điên," tiếng thì thầm vang lên từ phía sau."Những việc lão ta đã làm với chúng ta..."

"À, nhưng chúng ta là những đối tượng cam tâm tìnhnguyện, ít nhất thì lúc đầu là thế. Bé con, ngươi thấy đấy, mọi bước tiến củakhoa học đều đòi hỏi việc thí nghiệm, mà đã thí nghiệm thì cần có đối tượng đểthử, ta và Michael là những người như vậy. Những con chuột trong phòng thí nghiệmhy sinh vì ảo tưởng của một tên điên."

"Thế còn cháu?"

Bà ta cười khẩy. "Ngươi thì sao?"

"Chuyện đó có liên quan đến việc cháu có mặt ở đâykhông? Lúc này ấy? Chúng cháu đông người hơn. Những người có năng lực siêunhiên. Trong một nhà mở.""Họ có làm thí nghiệm với ngươi không? Trói gôngươi vào giường và châm điện vào người ngươi cho đến khi ngươi cắn đứt lưỡimình?"

"Kh... không ạ. Họ ch... chẳng làm như vậy."

"Ngươi gặp may đấy nhóc, thôi làm phiền bọn ta nhé.Sam Lyle đã đi đời nhà ma, và nếu số phận công bằng, thì lão đang thối rữa dướiđịa ngục rồi."

Hình dáng của bà ta lại nhạt nhòa.

"Đợi đã! Cháu cần biết..."

"Thế thì tìm hiểu đi!" Bà ta lại lao vọt trở lại. "Nếungươi nghĩ mình có mặt ở nơi này vì một pháp sư đã ngoẻo từ tám đời, rồi ngươicũng khùng điên không kém gì lão thì ta không có đáp án cho ngươi đâu. Ta chỉlà một vong hồn, không phải nhà tiên tri. Tại sao ngươi lại đến đây hỏi ta chếtở đâu? Làm sao ta biết chứ? Mà tại sao ta phải bận tâm?"

"Có phải cháu đang gặp nguy hiểm không?"

Bà ta chu môi. "Ngươi là người có siêu năng lực. Lúcnào mà ngươi chẳng gặp nguy hiểm."

° ° °

Lúc đứng trong phòng giặt phủi phủi quần áo vớiDerek, tôi lên tiếng.

"Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không thu được gì. Trừviệc có thêm nhiều thắc mắc. Rốt cuộc thì anh cũng được quay về giường rồi đấy."

Derek lắc đầu. "Chẳng sao cả. Tôi sẽ không ngủ nghêgì."

"Vì chuyện này hả? Xin lỗi. Tôi không cố ý..."

"Trước khi cô làm tôi tỉnh giấc thì tôi cũng có ngủđâu." Anh ta giật lấy giày mình và gạt hết lớp đất dính trên đấy xuống bồn rửa."Cơn sốt này, hay là gì cũng được, làm tôi bực mình. Bồn chồn mãi không yên."Như là minh chứng cho lời nói mới rồi, cơ bắp trên cẳng tay anh ta bắt đầu giậtgiật. "Một phần gây ra rắc rối này là do tôi không tập thể thao đầy đủ. Lòngvòng ném bóng với Simon thôi không hết được. Tôi cần thêm... thời gian. Năngtham gia nhiều hoạt động hơn. Tôi nghĩ đấy là lý do." Anh ta chà mạnh hơn lênnhững bắp thịt đang nổi gờn gợ

"Anh có thể hỏi xin thêm đồ tập thể thao không? Có vẻchúng khá hữu ích trong những trường hợp thế này."

Anh ta liếc nhìn tôi. "Cô đã đọc hồ sơ của tôi rồimà. Cô thực sự cho là họ sẽ mua cho tôi một bộ tạ với bao cát à?" Anh ta đưa mắtrảo khắp phòng giặt. "Cô mệt chưa?"

"Sau vụ lúc nãy à? Chưa."

"Đi hóng gió được không? Ra ngoài, đi dạo một lúc ấy?"

Tôi bật cười. "Chắc rồi, nếu không phải có một vấn đềnhỏ với hệ thống báo động trên lối đi."

Anh ta đưa tay cào cào tóc, rũ cho hết lớp bụi đấtbám vào lúc anh ta chạm trúng trần khoang. "Tôi biết mã số."

"Sao cơ?"

"Cô cho là tôi sẽ đưa Simon đi mà không biết mã sốan ninh à? Tôi có thể đưa cô ra ngoài, và chúng ta nên đi dạo sao cho đúngnghĩa đấy, xem xét lộ trình đào thoát, nơi ẩn nấp. Tôi chưa đi thăm thú đượcnhiều nên cũng không rõ lắm về những nơi gần đây."

Tôi khoanh tay lại. "Anh có thể ra ngoài bất cứ lúcnào ư? Tập bài thể dục mà anh cần? Nhưng anh chưa bao giờ thực hiện sao?"

Anh ta luân phiên đổi chân trụ. "Tôi không có ý nghĩđó..."

"Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng có khả năng còn có hệ thốngbáo động khác khi chuông báo bị ngắt. Hoặc thiết bị ghi nhận tín hiệu bị đứt.Nên anh mới chưa khi nào có cơ hội. Nhưng giờ chúng ta nên thử. Nếu bị bắt quảtang, được rồi, mọi người đều đã nghĩ là chúng ta đang tí tởn với nhau. Tôi vớianh sẽ gặp phiền phức vì tội lén lút làm trò này, nhưng không giống tình huốngtôi và Simon gặp phải nếu như hai đứa tôi bị bắt trên đường bỏ trốn."

Derek gãi cằm. "Ý hay đấy."

"Và anh chưa bao giờ nghĩ đến ý này."

Anh ta lặng thinh không đáp. Tôi thở dài rồi hướng đếnchỗ

"Chloe," anh ta nói. "Khoan đã. Tôi..."

Tôi thoáng liếc ra sau. "Đi không nào?"