CHÚNG TÔl ĐẾN ĐƯỢCTHỊ TRẤN KẾ TIẾP và tìm được trạm xe, nói đúng hơn là một cửa hàng bán hoa. Người bán hàng kiêm luôn việc bán vé xe buýt. Chúng tôi lại thử mua vé với giá dành cho học sinh và mua được mà không bị hạch hỏi gì, hệt như ở Buffalo. Đúng là mỗi nơi một vẻ.
Thế nghĩa là bọn tôi dư được chút tiền và có hơn hai tiếng rảnh rang trước khi xe khởi hành. Có tiền, dư thời gian. chúng tôi sẽ làm gì nào? Hai cái dạ dày sôi ùng ục tự lên tiếng trả lời.
Hoàng hôn dần buông nhưng trời chưa tối hẳn nên chẳng ai để ý đến hai cô cậu choai choai đang tha thẩn. Derek và tôi đi qua mấy dãy nhà tìm một nơi bán thức ăn nóng sốt với giá phải chăng. Khứu giác của Derek đưa chúng tôi đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh chế biến theo kiểu Trung Hoa. Rủi thay, đó lại là quán ăn có tiếng, người xếp hàng dài dằng dặc. Tôi ngồi giữ bàn còn Derek ra quầy xếp hàng.
Người xếp hàng nhích từng chút một. Quán ăn vừa nóng vừa ngột ngạt. Chẳng bao lâu, mắt tôi díp lai.
"Cháu gái mệt mỏi rồi à?"
Tôi vụt ngồi thẳng dậy và thấy một bà lão mặc áo khoác vàng đứng ngay cạnh bàn. Bà nhìn tôi mỉm cười. Tôi vội cười đáp lễ.
"Chắc cháu không phiền nếu bà ngồi một lát chứ?"
Bà chỉ chiếc ghế trống đối diện.
Tôi vội nhìn Derek, còn năm người nữa mới đến lượt anh.
"Khi nào chàng trai của cháu quay lại, bà sẽ đi ngay," bà lão nói. "Quán này đông ghê nhỉ?">
Tôi gật đầu và chìa tay mời bà ngồi. Bà lão không hề do dư, liền ngồi xuống ngay.
"Cháu cố của ta cũng trạc tuổi cháu đấy. Ta đoán cháu khoảng mười bốn đúng không?"
"Dạ phải." Hi vọng giọng tôi không lạc đi vì lo lắng.
Đang lẽ tôi không nên trả lời câu hỏi của bà, huống hồ lại là trả lời sai sự thật, nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn. Liếc mắt sang Derek cầu cứu, tôi hi vọng anh sẽ đỡ cho nhưng anh đang mải nhìn bảng thực đơn của quán.
"Đang học lóp chín à?"
"Vâng."
"Thế cháu thích môn gì nhất nào?"
"Môn kịch nghệ ạ."
Bà cả cười. "Ta chưa nghe nói có môn học ấy. Có giống học diễn xuất không cháu?"
Tôi bèn giải thích cho bà hiểu. Càng nói tôi càng bớt căng thẳng. Khi đã hỏi tuổi và hỏi tôi học lớp mấy, bà lão không thắc mắc chuyện gì quá riêng tư nữa — thậm chí bà còn không hỏi tên tôi. Đó chỉ là một người già mong có người nói chuyện. Về phần mình, được trò chuyện với một người khác ngoài Derek khiến tôi vui vui.
Hai bà cháu vui vẻ chuyện trò cho đến khi chi còn một người nữa là đến lượt Derek. Thế rồi, từ bàn sau lưng chúng tôi bật lên tiếng cười hô hố. Tôi quay lại thì thấy hai cặp lớn hơn tôi chừng một, hai tuổi. Hai cô gái cười khẩy vẻ coi thường. Một gã cố nhịn cười đến đỏ mặt tía tai. Gã kia không buồn giữ phép tắc, cứ ôm bụng cười sặc sụa.
Tám con mắt đều đổ dồn vào tôi.
Không chỉ có thế. Mọi người trong quán ăn đều quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Cảnh tượng ấy giống như cơn ác mộng khi bạn bè cười cợt bạn, còn bạn thì cứ đi hết các hành lang, bụng phân vân không biết họ cười cái gì cho đến khi nhìn xuống và phát hiện ra mình không mặc quần. Nhưng rõ ràng tôi có mặc quần mà. Tôi chỉ có thể nghĩ được mỗi một thứ — mái tóc đen trên đầu mình. Nhưng tóc tôi nào xấu tệ đến vậy đâu?
"Ôi cháu ơi," bà lão nói khẽ.
"Ch... chuyện gì vậy ạ? Ch... cháu đã làm gì sai ư?"
Bà ghé sát lại bên tôi, đôi mắt long lanh. Nước mắt ư? Sau bà lại...?
"Bà xin lỗi, chỉ tại..." Bà buồn bã cười. "Chỉ tại bà thích nói chuyện với cháu quá. Có vẻ như cháu là một đứa bé ngoan."
Tôi nhác thấy Derek vừa rời dòng người xếp hàng và đang xăm xăm bước đến, quắc mắt nhìn bọn con trai đang cười sằng sặc. Bà lão đứng dậy, một lần nữa nhoài qua bàn ghé sát tôi nói nhỏ.
"Thật vui vì được nói chuyện với cháu," bà đặt tay lên tay tôi và... tay tôi xuyên qua tay bà.
Tôi vội đứng bật dậy.
"Bà xin lỗi," bà lão lại khẩn khoản.
Nét mặt bà buồn đến nỗi tôi chỉ muốn an ủi, nói rằng bà đừng bận tâm, tôi mới là người có lỗi. Nhưng trước khi tôi kịp mở lời, bà lão đã mờ dần và biến mất. Sau đó tôi chỉ nghe tiếng cười rộ lên, tiếng người nói xôn xao, nào là "điên khùng", nào là "chập mạch"... Tôi đứng như trời trồng giữa phòng cho tới khi Derek đến nắm tay tôi, nhẹ nhàng đến nỗi tôi gần như không cảm thấy có tay anh ở đó.
"Đi thôi," anh lên tiếng.
"Phải đấy," gã đang ngoác mồm cười nói vống lên, "Vé vào cửa của bạn gái mày hết hạn rồi."
Từ từ ngẩng lên nhìn, Derek mím môi. Đã quá quen với cảnh đó, tôi vội nắm tay anh. Anh chớp mắt như bừng tình và gật đầu. Lúc chúng tôi quay lưng đi ra, gã ngồi cùng bàn tên kia còn phụ họa.
"Đến bệnh viện tâm thần tán gái à?" Gã lắc đầu. "Thảm hại thế."
Khi đi ngang qua cửa số phía trước, tôi thề mọi thực khách đều dán mắt vào chúng tôi. Tôi kịp thấy vẻ mặt của nhiều người trong số họ: thông cảm có, thương hại có, ghét bỏ có, và ghê tởm cũng có. Derek bèn c vào giữa tôi và khung cửa, cố tình che không cho tôi phải nhìn cảnh ấy.
"Mọi người đâu cần phải làm thế," Derek nói. "Mấy thanh niên đã đành. Một lũ ngu ngốc. Nhưng người lớn đáng lẽ phải biết cư xử hơn chứ. Giả như em bị tâm thần thật thì sao?"
Đưa tôi đi vòng ra sau bãi đậu xe, Derek dừng lại đứng dưới bóng của tòa nhà.
"Em sẽ không bao giờ phải nhìn mặt họ nữa. Nếu họ có thể đối xử với người bị bệnh tâm thần như vậy, em chẳng cần bận tâm đến bọn họ làm gì. Đúng là những kẻ tha hóa."
Tôi chỉ im lặng nhìn đăm đăm bãi xe và thoáng rùng mình. Derek nhích lên đứng chắn trước mặt và che gió cho tôi.
"T... ta nên đi thôi," tôi nói. "Anh cũng phải ăn chứ. Em xin lỗi."
"Sao em phải xin lỗi? Chì vì em nói chuyện một mình ư? Thế thì đã sao nào? Đầy người nói một mình, có sao đâu? Đáng lẽ bọn họ không nên để ý làm gì."
"Nếu là anh, anh có để ý không?"
"Không. Có phải chuyện của anh đâu. Anh..."
"... không cười nhạo, cũng không nhìn chòng chọc. Em biết. Tuy nhiên, anh không thể không để ý. Có thể anh sẽ giả bộ làm lơ, nhưng anh vẫn nghĩ về nó, về cái người làm trò đó, phân vân không hiểu cô ta mắc chứng gì, liệu cô ta có bất ngờ phát khùng và rút súng bóp cò chăng..." Tôi vòng tay ôm sát người. "Em nói lan man rồi. Nhưng chắc anh cũng hiểu. Trong quán ăn vừa rồi, em đã vui vẻ chuyện trò với một người mà em không hề ngờ rằng đó chỉ là một hồn ma."
"Sau này em sẽ biết cách phân biệt thôi."
"Bằng cách nào đây? Bề ngoài họ trông y hệt người thường. Giọng nói của họ cũng giống nữa. Ngoại trừ chuyện họ đi xuyên qua đồ đạc, còn lại chẳng có manh mối nào. Chẳng lẽ từ giờ em không nên nói chuyện với người lạ? Chẳng lẽ hễ thấy có người đến gần em phải tảng lờ đi? Bởi như thế mới là bình thường." Tôi lắc mạnh đầu. "Em lại nói nhảm rồi. Xin lỗi anh. Em cũng xin lỗi vì đã khiến anh phải liên lụy."
"Em tưởng anh bậ ư?" Chống tay lên bức tường trước mặt, Derek cúi xuống nhìn tôi. "Em sẽ học được phương pháp cho xem. Những người gọi hồn khác đều thế cả. Em chỉ cần chú tâm tìm cách nhận biết thôi."
"Trước khi họ bắt em nhốt lại ư?"
"Ta đang trên đường chạy trốn cơ mà. Em có thể vào quán ăn, cố ý nói chuyện một mình hay tìm cách tự nhốt mình vào chỗ nào có giường êm và máy nước nóng trong phòng tắm ấy."
Tôi gượng cười. "Ngạy lúc này, chỉ cần được ăn đồ nóng sốt là ổn rồi."
"Vậy ta uống sô-cô-la nóng nhé?"
"Gì cơ?"
"Trên đường ra đây, ạnh có thấy mấy quán nhái phong cách của Starbucks đấy. Nào ghế bành bự, có cả lò sưởi nữa này... không đông khách lắm đâu. Đây không hẳn là thị trấn cà-phê-năm-đô-lạ."
Hình dung ra cảnh được cuộn tròn trên ghế bành êm ái kê trước lò sưởi, nhấm nháp ly sô-cô-la bốc khói, tôi mỉm cười.
"Em đồng ý rồi nhé," Derek nói. "Ta sẽ ăn bánh sô-cô-lạ hạnh nhân hoặc bánh quy. Một bữa tối thật bổ dưỡng. Theo anh nhớ thì mình đi hướng này..."
Hai chúng tôi lên đường.
Quán cà phê nằm ngay trên đường có trạm xe buýt Chúng tôi cố gắng đến được đó càng nhanh càng tốt để tránh cái lạnh tái tê. Sau khi băng quá hai bãi đậu xe, chúng tôi nhìn thấy một đường có thể đi tắt: một sân chơi. Tôi vừa định băng quạ đường thì Derek ngăn lại.
"Thường thì giữa đêm tối thế này em sẽ không muốn vào một nơi như vậy đâu."
Tất nhiên anh nói đúng. Thoạt trông nơi ấy có vẻ vô hại - mấy chiếc xích đu và cầu trượt nằm trên dải đất không rộng lắm, đầu phía bên kia là một khu vui chơi trẻ em bằng nhựa. Nhưng giữa rừng cây và những đồ chơi ấy có rất nhiều chỗ tối. Sau khi hoàng hôn buông xuống, trẻ con về nhà hết, sân chơi sẽ là nơi lý tưởng cho đám "trẻ" lớn hơn, nguy hiểm hơn đến tụ t>
Vừa nhìn bao quát công viên nhỏ, Derek vừa hít hà không khí.
"Hoàn toàn trống," mãi sau anh nói. "Ta đi thôi."
Bọn tôi chạy sang đường. Lúc này, gió nổi lên dữ dội giữa không gian trống trải. Những cơn gió lạnh thấu xương bủa vây chúng tôi. Mấy chiếc xích đu xoắn vặn, kêu kẽo kẹt. Lúc bọn tôi đi ngang qua, một cơn gió mạnh bất ngờ thốc vào một chiếc xích đu khiến nó quật trúng vai tôi. Lảo đảo lùi lại, tôi vừa há miệng kêu đau thì lập tức cát từ mặt đất theo gió xoáy cuốn lên bay đầy miệng. Trong lúc tôi nhổ phì phì, Derek chợt ngẩng phắt đầu. Anh đứng im như tượng, mặt ngửa lên trời.
"Anh ngửi thấy gì ư?"
"Anh không chắc nữa... Hình như anh..." Gió đổi hướng. Hai cánh mũi Derek phập phồng. Bỗng mắt anh mở to. "Chạy đi!"
Anh đẩy tôi lên trước và tôi cắm đầu chạy. Trong mấy mgày vừa qua, tôi tập màn "chạy thoát thân" này thường xuyên đến nỗi giờ não bộ liền tự động lệnh cho đôi chân chạy hết tốc lực và quên cả cảm giác hai bàn chân đau thốn.
Derek chạy sát đằng sau, tiếng bước chân nghe rầm rập.
"Chloe!" Anh hét lên khi có một bóng người rẽ sang hướng tôi đang chạy.
Bị Derek nắm vai, tôi trượt chân vì chưa kịp chủ động dừng lại. Anh kéo tôi vào nấp sau khu vui chơi bằng nhựa cồng kềnh. Một gã đàn ông ung dung đi về phía này. Một người nữa xuất hiện từ hướng ngược lại. Có hai lối thoát thì cả hai đều bị chặn. Derek nhìn lên khu đồ chơi bằng nhựa, trước mặt chúng tôi là bức tường nhựa cứng cao ba mét. Trên nóc còn có một tổ quạ. Cách đó ba mét là một thanh trượt, loại thường thấy ở sở cứu hỏa nhưng nó chẳng đưa chúng tôi đến nơi nào hữu ích cả.
Hai người lạ trông có vẻ mới ngoài hai mươi. Một gã cao gầy, để tóc dài phủ gáy. Mặc áo khoác kẻ ca rô và mang bốt, trông như hồi này gã chẳng buồn động đến dao cạo râu. Bạn gã tóc sẫm màu và lùn hơn, vóc người lực lưỡng với nước da ngăm ngăm. Tên này mặc áo da và đi giày đế mềm.
Cả hai đều không giống loại người hay lượn lờ ngoài công viên, lẵng nhẵng bám theo trẻ con nhằm hỏi xin thuốc lá và tí. Có thể chúng thuộc loại thích lượn lờ với cánh tài xế lái xe tải hạng nặng, lẵng nhẵng bám theo các cô gái nhằm bắt họ xưng tên và đòi số điện thoại.
Nhìn bề ngoài chúng cũng không say xỉn. Cả hai đều tỉnh táo, đi đứng nghênh ngang. Mắt chúng trong veo, lấp lánh sáng trong đêm như mắt...
Tôi co rúm người lại.
Hai tay bíu chặt vai tôi, Derek cúi xuống nói nhỏ, "Người sói."