Dễ chịu cái con mẹ nó!
Cơ thể của nguyên chủ không nếm ra được vị cay nồng của rượu, nhưng tửu lượng hai chén là ngất. Đống nước lọc hôm qua tôi uống là rượu. Tôi ngồi ôm đầu rầu rĩ, cố gắng không quay sang nhìn người đang nằm cạnh. Bảo tôi cố gắng nhớ hết thì không thể, nhưng tôi vẫn nhớ hình như lúc đầu khi bản thân ngã xuống, tôi đã nôn vào người Ý Lạc.
Đúng vậy, là nôn toàn bộ vào người Ý Lạc.
Ý Lạc cõng tôi về, sau khi vào phòng tôi còn làm loạn. Tự cởi đồ vì nóng còn chưa hết, tôi còn đòi đi tắm, xong lôi Ý Lạc ngã cả vào bồn tắm cùng mình, dính lên cậu ấy… Tôi đã nhúng chàm Ý Lạc sao?… Tôi len lén nhìn qua, chỉ thấy cái gáy xinh đẹp, tấm lưng và bờ vai trần của Ý Lạc. Nhưng mà…
Khung xương của Ý mỹ nhân thô cứng hơn tôi nghĩ. Không dễ nhận ra, nhưng chắc chắn thô hơn hẳn con gái bình thường. Đường cơ bắp cũng rất rõ ràng… Ủa?
“Túc Miên, đừng nghịch nữa…” Ý Lạc khàn giọng, có chút nũng nịu túm lấy tóc tôi.
Rồi, Ý Lạc mở bừng mắt. Mà tôi cũng trợn mắt nhìn thẳng. Cái khuôn ngực kia, rãnh bụng kia, đường nhân ngư kia, còn cả thứ thấp thoáng bên dưới chăn kia, trừ phi tôi bị mù mới không nhận ra Ý Lạc là đàn ông. Tôi cứng họng:
“Cậu…”
“Túc Miên, để tôi giải thích đã…”
“Cậu gọi tôi là gì cơ?” Tôi ngạc nhiên.
Ý Lạc cũng nghệt mặt:
“Túc Miên... Đêm qua em muốn tôi gọi em như vậy mà…”
Lòng tôi rối như tơ vò, không ngờ bản thân lúc say rượu lại nói cho người khác tên huý của mình. Tôi nhìn Ý Lạc dáng vẻ tội nghiệp, lại càng không biết nói gì cho phải. Dù sao thì người quấn lên đối phương trước là tôi, tôi cũng không thể trách người ta.
“Được rồi…” Tôi xoa mặt, cũng dịu thái độ xuống, “Thật xin lỗi, đêm qua tôi làm càn quá.”
Ý Lạc quýnh lên, vội nắm lấy ngón tay tôi, gấp gáp nói:
“Không, không sao, đừng nói thế… Thật ra tôi…”
Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí xấu hổ này. Ý Lạc luống cuống xin lỗi rồi quay người tìm điện thoại. Tôi đảo ánh mắt sang chỗ khác, tránh nhìn thấy những thứ không nên thấy. Sau khi Ý Lạc bắt máy, sắc mặt cũng trở lại vẻ nghiêm túc.
“Tôi biết rồi.” Cậu ấy đáp cụt lủn, rồi tắt máy. Cho đến khi nhìn về phía tôi, Ý Lạc lại nở nụ cười, “Túc Miên, tôi phải đến trường trước, tôi sẽ xin nghỉ phép giúp em, hôm nay cứ ở lại đây, tôi vẫn còn những chuyện chưa nói hết với em.”
“Cái đó…”
“Ngoan nhé.” Ý Lạc hôn lên tóc tôi, rồi lật chăn rời giường.
Tôi muốn nhắm mắt, hoặc tiếp tục rời mắt đi, nhưng lần này thì không thể. Dáng người của Ý Lạc đẹp và cân đối hơn tôi nghĩ. Tôi cũng nhận ra dù đồ của Ý Lạc mặc đều là đồ nữ, nhưng đó đều là size lớn, và cậu ấy biết cách phối sao cho hợp mắt và nịnh dáng nhất. Khi nhìn vào Ý Lạc, trong đầu tôi chỉ còn ba chữ. ‘Đẹp’, và ‘chói loá’.
Nhân duyên được nối từ một lần bị chó đuổi, quả thật cạn lời. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là tôi đã vô thức mở lòng với Ý Lạc. Không phải là ‘Thường Tú Viên’, mà là ‘Túc Miên’. Tại sao lại vậy nhỉ?
Sau khi Ý Lạc đi rồi, tôi mới đứng dậy đi loanh quanh. Trên người tôi ngoại trừ có chút nhức mỏi và uể oải ra thì cũng không có cảm giác khác lạ gì. Có đúng là đã ‘làm’ chưa vậy?…
Căn hộ của Ý Lạc rất đẹp, được thiết kế theo kiểu hiện đại, cực kỳ sang trọng. Nhưng sao khung cảnh lại có chút quen thuộc… Tôi mở cửa muốn đi ra ngoài hành lang, nhưng bên kia cánh cửa chỉ có lối đi ra thẳng thang máy. Thang máy này…
Đứng trước cửa nhà mình, tôi cảm thấy rối bời. Ý Lạc là người anh em ở tầng trên, ngay trên nhà tôi ấy. Tôi ở tầng 8, cậu ấy tầng 9. Cả tầng 9 chỉ có duy nhất một căn penhouse, hoá ra là cậu ấy. Từ tầng 9 xuống các tầng dưới là xuống thẳng, nhưng từ tầng dưới lên tầng 9 phải nhập mật mã và vân tay mới lên được, vậy nên tôi cũng muốn về thẳng nhà. Nhưng ngay giây phút tôi vừa mở cửa chính ra, một lực đạo đã đẩy ép tôi từ phía sau, tiến vào trong nhà cùng tôi. Đối phương một tay ôm siết eo tôi, tôi nghe thấy tiếng khoá chốt cửa.
“Thường Tú Viên, cậu qua đêm ở bên ngoài?”
Cao Hi Hoà?! Tôi sửng sốt nhìn lên, chỉ thấy Cao Hi Hoà trên cằm lún phún râu và quầng mắt thâm đen, vừa mệt mỏi vừa giận dữ.
“Sao cậu lại ở đây?!” Tôi ngẩn người, “Cậu theo dõi tôi?”
“Nếu tôi không đi theo cậu, chẳng lẽ lại để cậu chạy đi tiếp?” Cao Hi Hoà cười gằn, hai mắt đỏ ngầu, “Rõ ràng ngày đó đã nói là đợi tôi và mẹ về ăn mừng, tại sao cậu lại rời đi trước?! Nếu như tôi không tra được thông tin ở trên trường thì cậu cũng tính cứ như vậy mà biến mất sao?”
“Cậu…”
Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống má tôi, trượt thẳng xuống. Tôi ngây ra, cứ thế trơ mắt nhìn Cao Hi Hoà đang bật khóc. Cậu ta ôm víu lấy tôi, nghẹn ngào nói:
“Tú Viên, mẹ mất rồi. Mẹ không còn nữa… Tôi không còn mẹ nữa, cậu cũng muốn bỏ rơi tôi sao?”
Như người chết đuối vớ được cọc, Cao Hi Hoà đột nhiên dùng lực níu lấy gáy tôi, dùng bờ môi khô khốc đó áp chặt lên môi tôi, lại trằn trọc mυ"ŧ. Tôi có chút đau, lại không kiên nhẫn muốn đẩy cậu ta ra. Nhưng càng đẩy, Cao Hi Hoà càng được đà lấn tới. Tóc gáy bị túm chặt ép tôi phải ngửa đầu, Cao Hi Hoà cắn một cái bên miệng dưới của tôi, hung dữ nói:
“Tú Viên, đừng bao giờ rời xa tôi nữa!”