Chương 26: Tôi là

“Thường Tú Viên!”

Tiếng gọi phát ra từ chỗ An Khả Thanh đang đứng. Khi tôi nhìn qua, ngoài gương mặt tái mét và tràn đầy sự kinh ngạc lẫn không cam lòng của An Khả Thanh thì còn có bóng dáng cao gầy quen thuộc. Cao Hi Hoà dường như gầy hơn đi rất nhiều. Cậu ta ăn mặc rất thời thượng và tuỳ ý, nhưng không che đi được sự hao gầy và chán chường. Khi đôi mắt ấy dừng lại trên mặt tôi, tôi có thể cảm nhận rõ Cao công tử ngạo mạn tự tin từ tận trong xương tuỷ của ba tháng trước đến nay đã không còn nữa. Cao Hi Hoà lúc này trông thật thê thảm.

“Cậu ta quen cậu sao?” Ý Lạc đứng chắn lên phía trước, còn vòng tay ôm hờ tôi, cẩn thận hỏi.

Lúc này tôi cảm thấy như có cái đèn của sân khấu đang chiếu thẳng vào đỉnh đầu của mình. Tôi, Ý Lạc, Cao Hi Hoà và An Khả Thanh giống như những con rối trong bộ phim tình cảm rẻ tiền nhan nhản trên mạng thời nay. Nhưng thay vì đi lên, tôi chủ động nói chuyện với hội trưởng hội sinh viên trước, đàn anh năm ba khoa tài chính, Lăng Trung:

“Anh Lăng, đàn anh này quấy rối và gây sự với chúng em, đánh anh ta là chúng em sai, chúng em sẽ bồi thường, nhưng anh ta cũng phải xin lỗi tụi em.”

Lăng Trung còn chưa biết nên nói gì thì tên kia đã gào lên ăn vạ:

“Cái gì? Cái gì? Chúng mày đánh tao cho đã rồi bảo tao quấy rối chúng mày? Không nhìn lại xem mình là cái loại mặt hàng gì à?”

“Thằng chó chết.” Ý Lạc vung giày cao gót, đá thẳng vào mặt tên kia. Một cước này trực tiếp khiến hắn ngất xỉu. Mọi người xung quanh hoảng hốt ầm ĩ lên, nhưng Ý Lạc cũng không sợ hãi, còn vênh mặt lên:

“Loại này sống dai như đỉa, đánh mãi cũng chẳng chết được. Còn thích thì kiện, tôi sẽ mời luật sư của mình đến!”

Có người không khỏi cảm thấy cậu ấy quá kiêu ngạo, nên cũng ghen tị chống đối:

“Cạy có chút tiền của nên nói thì hay lắm. Cùng là sinh viên trong trường mà hung tàn như này, xem nhà trường kỷ luật ra sao!”

Ý Lạc:

“Chắc ông đây ngại?!”

Sau đó, bất chấp mọi việc đang nhốn nháo rối tung lên, Ý Lạc kéo tay tôi rời khỏi nhà hàng đó. Nhưng cô nhóc này lúc đi thì rõ hăng, đến khi ngồi cạnh tôi trong quán pub thì lại ỉu xìu xìu, hoàn toàn không còn chút khí thế. Ý Lạc đặt riêng một phòng bao, nên giờ lại đặt hẳn chân lên sô pha, ngồi bó gối không chút hình tượng.

“Xin lỗi Viên… Mình phá hỏng tất cả rồi.”

Tôi có chút buồn cười, hỏi lại:

“Cậu phá hỏng cái gì?”

“Ngày đầu tiên chính thức đi học mà mình lại liên luỵ tới cậu…”

“Ý Lạc, nếu không phải cậu ra tay thì tôi cũng sẽ đánh người.” Tôi hơi xoay người, đưa tay vén tà áo lên cho cậu ấy nhìn rõ vũ khí trên thắt lưng của mình, “Nếu tôi đánh người thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Vậy nên là phải cảm ơn cậu nhiều.”

Ý Lạc cảm động:

“Tú Viên…”

Đoạn, cậu ấy lại hỏi:

“Thật ra mình có chút tò mò. Tại sao cậu luôn mang theo vũ khí bên người vậy?”

“Thói quen thôi.” Tôi nhún vai, tiện tay cầm ly nước trên bàn vừa gọi lên uống, “Lúc nãy trước khi xảy ra xô xát ấy, cậu nói cậu biết mình từ trước đó là sao vậy?”

Ý Lạc chống cằm, cười cười:

“Cậu còn nhớ cách đây một tháng, cậu bị chó đuổi không?”

“Hả?” Tôi ngẩn ra.

“Hôm đó ở bên kia phố Nam, lúc chiều, cậu bị một con pitbull đuổi theo, bị va phải một bé trai, xong cậu không còn cách nào khác phải bế thằng bé chạy theo, chạy thẳng một mạch đến cửa hàng tiện lợi rồi anh dũng mang theo cả hộp xúc xích ra lấy lòng con chó không?” Ý Lạc cười khúc khích, “Mặc dù sau đó con chó đó vẫn cắn vào gấu quần của cậu, bị cậu rút dép tông vả cho một phát vào đầu…”

Ý Lạc chốt hạ:

“Thằng nhóc đó là cháu của mình. Lúc đó tớ ở bên kia đường mua kem cho nó, nên chứng kiến toàn bộ.”

Má, tôi muốn đào một cái lỗ để chui xuống! Hôm đó đúng là tôi bị chó đuổi, nhưng là vì xí xớn đi chọc nó trước. Con chó đó là chó của một nhà ngay trước đường tiểu khu tôi ở, ngày nào đi qua thấy nó đáng ghét quá nên cũng chọc chó nó sủa ầm lên. Ai mà ngờ được hôm đó chủ nhà không xích nó, con chó đó phi một phát qua hàng rào rồi dí tôi ra tận đường lớn.

Xong đã thế tự dưng ở đâu ra xuất hiện một thằng nhóc ngáo ngơ đứng bên đường, bảo chạy thì không chạy, cứ nghệt mặt ra nhìn tôi. Nếu không phải tôi nhanh tay xách nó theo thì có phải toang rồi không… Ừ thì mặc dù là lỗi của tôi vì đã đi chọc chó trước… Nhưng mà giờ phụ huynh nhà người ta đứng đây, còn nói chứng kiến hết rồi, tôi lại càng chột dạ.

“Ờ thì, cái đó…” Tôi lúng túng uống thêm một cốc nước nữa.

“Sau đó thằng cháu mình rất muốn cảm ơn cậu, nên ngày nào cũng đòi mình đưa nó đến đó.” Ý Lạc nắm lấy ngón tay út tôi đặt trên bàn, cười khẽ, “Nhưng mà mấy hôm đó không gặp được cậu, nó bị xách về nhà. Nhưng sau khi nó đi thì mình lại gặp cậu mấy lần. Tuy nhiên chưa lần nào có thể tiện chào hỏi, cho tới khi cậu giúp mình ở trên trường ấy.”

“Tiện tay, tiện tay thôi…” Người tôi bỗng nóng rực lên, ừm, quả thật xấu hổ quá. Tôi thấy có chút khát nước, thế là lại cầm cốc nước nữa lên uống cạn, mà kì lạ là càng uống càng khát.

Ý Lạc bỗng tháo kính mắt xuống. Trong ánh đèn và âm nhạc du dương, đôi mắt của cậu ấy đẹp như một dải ngân hà, làm tôi không thể dứt mắt. Sao bỗng dưng tôi thấy Ý Lạc hấp dẫn vậy nhỉ?

“Tú Viên? Này? Cậu sao thế?” Ý Lạc bỗng nắm lấy bả vai tôi, dịu dàng hỏi. Ồ, đến tay của cậu ấy cũng đẹp như vậy. Da thật mịn, khớp xương thon dài rõ ràng… tay phụ nữ đông bắc là như này sao?

“Tú Viên?” Đôi môi đỏ mọng của Ý Lạc mấy máy.

…Tôi không phải Thường Tú Viên.

Tôi là Túc Miên.

Bóng tối bao phủ, tôi ngã nhào vào một vùng ấm áp. Hơi cứng, nhưng rất có độ đàn hồi. Thật dễ chịu…