Chương 25: Tiệc mừng tân sinh viên sóng gió

“Thế thì tuyệt quá còn gì bằng!” Nhóm người vui vẻ náo nhiệt hơn hẳn.

Tiệc mừng tân sinh viên do hội sinh viên trường đứng ra tổ chức. Theo thông lệ đều là tiền quỹ kêu gọi sinh viên đóng góp và bên trường cũng tài trợ cho một nửa, nên hội sinh viên đã bao trọn một nhà hàng quen ở gần trường. Lúc chúng tôi đến đã là giữa buổi tiệc, đúng thời điểm náo nhiệt nhất.

Ý Lạc rất cao, phải hơn mét tám. Thân hình thon dài, mặc khoác blazer, bên trong là quần tây và áo sơ mi lụa, cộng với gương mặt như tiên nữ, nên vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Ý Lạc nói cậu ấy quê gốc từ vùng đông bắc, nên mọi người cũng cảm thấy cậu ấy cao như vậy là hiển nhiên, còn vô cùng ngưỡng mộ. Tôi khiêm tốn nép sau cậu ấy, ánh mắt dò tìm vị trí của An Khả Thanh.

An Khả Thanh ngồi quay lưng về phía tôi, đang cùng bàn với hội cậu ấm cô chiêu. Dù xung quanh cũng có vài hoa khôi nổi bật trên bục cao ban sáng, nhưng cô ta vẫn cứ nổi bần bật. Nam sinh ngồi cạnh cô ta hình như đã say khướt, nằm gục đầu sang một bên. An Khả Thanh có vẻ rất săn sóc người này, cứ một chốc một lát lại vỗ lưng, cúi đầu thấp giọng bên tai cậu ta.

“Đang nghĩ gì thế?” Ý Lạc ghé sát tai tôi, thì thầm.

Tôi lúc này mới ý thức được cậu ấy và mình đang gần nhau như thế nào. Động tác của tôi và Ý Lạc cũng có chút thân mật, sáu người cùng bàn lập tức dùng ánh mắt hóng hớt tò mò nhìn về phía chúng tôi. Một đàn anh vừa tham gia vào bàn này đã ngà ngà, mạnh dạn lên tiếng:

“Hai em là Tú Viên, Ý Lạc nhỉ? Hai em hình như rất thân thiết nha? Đã biết nhau từ trước sao?”

“Vâng, Tú Viên đã cứu em một lần. Tuy em đã biết cậu ấy từ trước, nhưng sau lần đó mới chính thức quen biết nhau.” Ý Lạc cười đáp.

Tôi ngạc nhiên:

“Cậu biết tôi từ trước?”

“Ừ, là…”

Nam sinh kia thô lỗ xen ngang:

“Bao sao tôi thấy hai cô gần gũi như vậy. Hai cô là les hả? Vậy ai trên ai dưới thế?”

Lời vừa dứt, bàn tôi đột ngột im ru. Bàn tôi đều là tân sinh viên mới vào trường, anh ta là đàn anh, và hình như còn là tình nguyện viên của hội sinh viên, nên mấy người còn lại đều có chút dè chừng anh ta. Anh ta thấy không ai nói gì, lại càng được đà càn rỡ:

“Cả hai tuy cũng xinh đẹp đấy nhưng tôi thấy Tú Viên trông giản dị quá, chẳng xứng với Ý Lạc tí nào nhỉ? Mà les ngủ với nhau thì như nào? Các em dùng dụng cụ trợ hứng s…”

Rầm.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm vì kinh ngạc, không ngoại trừ tôi. Ý Lạc sải đôi chân dài trên giày cao gót, bước hai bước đã đi tới trước mặt đàn anh đang tay bưng mũi ngã ngồi dưới đất. Máu mũi của anh ta từ kẽ ngón tay chảy ra, rớt xuống áo không dừng. Ý Lạc xắn tay áo, lộ ra hình xăm con rắn đỏ rực diễm lệ trên làn da trắng nõn. Cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt tên kia, quay lưng về phía tôi. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi càng cảm thấy cậu ấy đặc biệt rực rỡ. Đánh người hung hãn cũng xinh đẹp tuyệt trần!

“Sao? Tỉnh rượu chưa?” Ý Lạc lên tiếng, giọng nói rét lạnh.

“M, mày, mày đánh tao?!” Đàn anh sau một hồi sửng sốt cũng lấy lại tinh thần.

“Xem ra là miệng chó không phun được ngà voi.” Ý Lạc túm đầu anh ta, tiếp tục đánh.

Động tác của cậu ấy vừa nhanh vừa hiểm, mái tóc dài bung khỏi kẹp tóc, rơi xuống như thác đổ. Đàn anh la oai oái, chỉ kịp đưa tay bảo vệ lấy đầu, lại bị cậu ấy đứng dậy sút cho mấy cái vào mạng sườn, nên anh ta lại nôn đầy ra đất.

Các đàn anh đàn chị lập tức chạy tới muốn cản Ý Lạc lại, nhưng vì sự hung tàn của cậu ấy mà cũng chỉ dám đứng đó gào lên khuyên can.

“Tú Viên…” Mấy cô gái cùng lớp ngồi im ru trên mặt bàn ban nãy lúc này mới hốt hoảng kéo tay áo tôi, “Tú Viên, nếu không cản Ý Lạc lại thì cậu ấy sẽ bị phạt mất!”

Đằng nào cũng đánh người rồi, tránh thế đếch nào được? Nhưng nhìn nắm đấm của Ý Lạc đã đỏ lên rồi, tôi cũng có chút suy nghĩ, cuối cùng phải đành đứng dậy đi tới.

“Ý Lạc…”

Ý Lạc như con thú hoang sổng chuồng, hung hăng quay phắt người lại, nắm đấm theo quán tính vung tới. Mấy nữ sinh hét lên. Tôi nghiêng người tránh được, cũng tiện đà nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy.

“Ý Lạc, là mình…”

“Tú Viên!” Ý Lạc sực tỉnh, hoảng hốt, “Xin lỗi, mình xin lỗi! Có đánh trúng vào người cậu không?”

Tôi vỗ vai cậu ấy, đồng thời trấn an:

“Không sao, mình đỡ được cậu rồi.”

“Tú Viên? Thường Tú Viên!” Có người gào lên tên tôi.

Má? Sao cái giọng này nghe quen thế?