Màn đêm tĩnh lặng bao chùm khắp căn phòng.Sư Tử không ngủ cứ nằm trong lòng Thiên Yết mà mở mắt thao láo nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ.Lâu lâu đưa tay nghịch tóc cậu.
"Um...bảo bối,không ngủ sao?"_Thiên Yết cựa người nhìn con mèo đang mân mê lọn tóc của mình
"Không buồn ngủ a~"
"Không ngủ mai sẽ mệt mỏi đấy!"_Thiên Yết quan tâm xoa đầu cô
"Thiên Yết...em hỏi anh cái này được không?"
"Ừ...nói đi!"
"Nếu...một ngày...anh phát hiện em phản bội anh!Anh sẽ làm.... gì?"
Thiên Yết khá bất ngờ trước câu hỏi ấy.Nhìn thẳng vào mắt Sư Tử nói:
"Anh sẽ gϊếŧ em...."_Thiên Yết thở sâu rồi nói tiếp
"Sau đó tự sát"
"Như vậy đáng sao?"_Sư Tử nhin anh rồi chuyển hướng nhìn xa xăm
"Tất nhiên...bởi vì em là người mà anh nguyện đời này yêu thương."_Thiên Yết cừơi rồi cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia
"Và....anh tin em sẽ không làm vậy!"_Thiên Yết rời môi ra khỏi môi Sư Tử nói ánh mắt thập phần tin tưởng
Sư Tử không nói gì chui rúc vào trong chăn,tay vòng qua eo Thiên Yết thở dài rồi ngủ đi lúc nào không biết
Em...không dám chắc về điều ấy!-----Sáng hôm sau-----
"Chào nhóc....tâm trạng hôm nay sao rồi?"_Chàng trai tóc cam lè ngồi trước mặt Sư Tử nhe răng cười
"Như sh*t,gìơ nhìn mặt anh lượng sh*t nó tăng gấp đôi!"_Sư Tử thờ ơ chả quan tâm người ngồi trước mặt
"Hơ...anh là anh trai của em đấy!Nỡ lòng nói vậy sao?"
"Như thế đã sao?Bỏ đi...có chuyện gì mà phải hẹn em ra tận đây,Song Tử!"
"À...hồ sơ về dự án của Ngự Long Xà mà em cần đây!"_Song Tử đẩy tập hồ sơ trước mặt cô
Sư Tử mở ra xem,mắt cô khẽ nheo lại sau đó cười nhẹ:
"Hack hệ thống an ninh cho em!"
"Được a~Vậy nếu xong vụ này chúng ta được bao nhiêu tiền?"_Song Tử đảo mắt nhìn cô
"Đủ chúng ta xài cả đời cũng chưa hết!Thôi...em có việc phải đi trước!"_Sư Tử bỏ hồ sơ vào trong balo rồi đứng dậy bước vội đi
"Vậy...còn việc trả thù?"_Song Tử nói vọng theo.
"Thực hiện ngay luôn đi!"_Sư Tử không thèm quay lại trực tiếp nói ánh mắt lạnh lẽo
------Tại nghĩa trang------
"Ba,mẹ,Diệc Phong....con sắp rửa hận được cho mọi người rồi!"_Sư Tử đứng trước mộ của 3 người viếng lậy
"Ngày mai là ngày dỗ của mọi người....và cũng là ngày con đưa bọn chúng xuống mồ!"_Sư Tử nói ánh mắt đầy sự thù hận
"Chủ tịch...mọi thứ đã chuẩn bị xong!Chỉ còn đợi lệnh của người!"_hai cô gái đứng phía sau cúi đầu nói
"Kim Ngưu,Nhân Mã....hai ngươi nghĩ ta có nên dừng việc trả thù này lại không?"_Sư Tử u buồn thở dài
"Chủ tịch....quyết định của người cũng là ý kiến của chúng tôi!"_Nhân Mã tiến đến bên Sư Tử vỗ vai cô
"Nhưng...nếu người lay động,chúng tôi sẽ rất thất vọng.Bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra suốt mấy năm nếu chỉ vì một thứ gọi là tình yêu thoáng qua mà lay động...chẳng phải sẽ thành công cốc hết sao?"_Kim Ngưu dựa người vào cái cây gần đó khoanh tay lại nhìn Sư Tử và mong chờ quyết định của cô
"Ngươi nói cũng phải....cứ quyết định vậy đi!Ngày mai bắt đầu hành động"_Sư Tử kiên quyết nói rồi quay lưng đi nhưng trong lòng vẫn có điểm gì không muốn làm
"Tuân lệnh!"
---------------------
"Thiên Yết...không hay rồi!Tất cả số tiền trong công ty ta bị mất hết rồi!"_Ma Kết hối hả chạy vào phòng Thiên Yết nét mặt lo lắng
"CÁI GÌ?LÀM SAO MÀ...."_Thiên Yết vội vàng xem sổ sách tất cả số tiền đều trở về con số 0
"Thiên Yết...hợp động bên công ty Âu Thị mà chúng ta vừa ký có chút sai sót...."_Song Ngư cũng chạy vào thông báo cho cậu
Chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác Thiên Yết bực mình quát
"SAI SÓT CHỖ NÀO!"
"Bị thiếu mất một con số 0.Bây gìơ họ...họ kêu chúng ta phải bồi thường gấp đôi.Nếu không họ sẽ kiện.....
"KHỐN KIẾP.....CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA..."_Thiên Yết nghe xong không còn giữ được bình tĩnh quơ tất cả đồ đạc xuống đất
"Thiên Yết....bình tĩnh lại đi.Chuyện đâu còn đó"_Ma Kết can ngăn cậu nhưng bị ánh mắt giận dữ liếc nên im bặt
"Thiên Yết...em có mang cơm tới nè.Chúng ta ăn chung đi...."_giọng nói lanh lảnh bước vào,nhìn thấy cảnh tượng trứơc mắt thì nụ cười tắt hẳn
"Thiên Yết...."
"Ra ngòai hết đi"_Thiên Yết nhìn thấy Sư Tử âm khí cũng giảm đi phần nào
Ma Kết,Song Ngư lui ra không quên dặn Sư Tử
"Anh ấy đang không vui...giúp anh ấy bình tĩnh lại nhé!"
"Vâng...."
Sư Tử bước đến chỗ Thiên Yết ôm anh từ phía sau
"Em nhớ anh a~"
Thiên Yết quay lại kéo cô vào trong lòng,tâm trạng của cậu cũng vui lên một chút
"Chúng ta sắp phá sản sao?"_Sư Tử ngờ vực hỏi
Thiên Yết không nói chỉ khẽ gật đầu rồi buông Sư Tử ngã phịch xuống ghế tay gác lên trán thở dài
Nói gì thì Tần Phong cũng là trụ sở chính.Nếu phá sản các công ty con cũng phá sản theo luôn.Bây gìơ chỉ còn có cách phải rút quỹ đen ra thôi....
"Đừng buồn...có em đây rồi.Em sẽ giúp anh!"_Sư Tử lê cái thân tới chỗ Thiên Yết hôn lên má cậu
Thiên Yết cười rồi nhẹ nhàng chiếm lấy môi Sư Tử.
"Em chỉ cần yêu anh thôi.... cả Thế Giới này cứ để anh lo"
__________________________
"Âu Diệc Phong...chị vô cùng nhớ em"_Sư Tử ngồi cầm tấm hình cũ bị cháy xén
Tấm hình chụp 4 người nhưng lại cháy mất chỉ còn sót lại gương mặt phúc hậu của một đứa nhóc
"Đã 10 năm rồi...lúc nào chị cũng không quên được kí ức ngày hôm ấy...một đêm mưa to...chị đã mất tất cả...."
Sư Tử cười nhạt,ngã đầu ra phiá sau,hàng loạt hình ảnh quá khứ chợt ùa về....tất cả kí ức đều bi thảm...
Tại một bãi đất trống...có 5 đứa trẻ mặt mày bậm trợn khỏang 9,10 tuổi đang đứng xung quanh một thằng bé chừng 6 tuổi "Tụi bây đánh nó đi..."_thằng bé đầu đàn lên tiếng thế là mấy đứa còn lại nhào lên đánh cậu nhóc túi bụi và không ngừng chửi rủa "Đồ con của kẻ gϊếŧ người....""Chết đi.....""Thật kinh tởm....Sau này rồi...cũng giống cha...kẻ gϊếŧ người....""TỤI BÂY DỪNG LẠI NGAY!"_tíêng hét của một cô gái vang lên rồi nhanh chóng chạy tới ôm cậu nhóc vào lòng "Chị....hic hic..."_cậu nhóc mừng rỡ ôm lấy chị mình khóc nức nở "Ngoan...Tiểu Phong....ngoan...đừng khóc có chị đây rồi!"_cô gái ấy không ai khác mà chính là Sư Tử ân cần vỗ về Diệc Phong "Khà khà....gì đây?Có cả con chị à?"_cậu nhóc cầm đầu lên tiếng rồi sẵn chân đạp đạp vào người Sư Tử "THIÊN KỲ...EM ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY"_một tíêng quát đằng sau khiến cậu nhóc sợ sệt quay đầu lại "Anh hai...."_Thiên Kỳ lắp bắp gọi "Anh...đã dặn em là không đưọc ăn hϊếp người khác rồi mà""Thiên Yết à...em trai này chỉ thay trời hành đạo thôi mừ"_Thiên Kỳ nũng nịu chạy tới chỗ Thiên Yết "Em...thật hết nói nỗi!"_Thiên Yết lắc đầu thở dài "Sao chứ...tụi nó là tàn dư của một tổ chức gϊếŧ người đấy!"_Thiên Kỳ cay cú nói ánh mắt khinh miệt "Sao em biết?"_Thiên Yết ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Kỳ bởi vì chuyện này cha chỉ nói cho mỗi mình anh bíêt "Ờ thì...thôi bỏ đi,chuyện không có gì quan trọng đâu!"_Thiên Kỳ gãi đầu nói,làm sao cậu bíêt ư?Đương nhiên là nghe lén rồi "GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC Gϊếŧ NGƯỜI"_Sư Tử không thể tin những điều mình vừa nghe..."tàn dư" sao?Nực cười....."Con này..."_Thiên Kỳ tính sấn tới thì bị Thiên Yết ngăn lại "Đủ rồi...về thôi!""Nhưng...tụi nó..."_Thiên Kỳ bị lôi đi ức chế không nói thành lời "Có gϊếŧ người hay không?Bản thân các người tự hiểu rõ!Thật....cặn bã"_Thiên Yết nói giọng nói muôn phần khinh bỉ Sư Tử và Diệc Phong vẫn ngồi đó,nứơc mắt cứ rơi.Nhưng nỗi đau chỉ dừng lại ở đó?Không....Sau khi về đến nhà...Sư Tử và Diệc Phong không thể ngờ được...cha của mình đã bị dải ra pháp trường....chuẩn bị xử tử...Sư Tử vội vàng chạy...lách qua từng người...nước mắt cứ lả chã rơi xuống....cô không thể chấp nhận được chuyện này....Chân Sư Tử khựng lại,trứơc mắt cô là người đàn ông đang bị bịt mắt treo lên cây cột....xung quanh có đám người đang cầm súng chĩa vào cha...đợi lệnh."Sẵn sàng....BẮN""ĐOÀNG....ĐOÀNG....ĐOÀNG....""Cha....không....KHÔNGGG KHÔNGGGGGG.....HUHUHU...."Tối hôm đó...."Sư Tử...Tiểu Phong...hai con một đứa hướng nam một đứa hướng bắc chia nhau ra...nhất định sẽ có ngày gặp lại..."_người phụ nữ vội vàng khoác cho hai đứa con của mình chiếc áo lông căn dặn kĩ càng "Mẹ....con không muốn xa người!"_Diệc Phong òa khóc xà vào lòng mẹ "Tiểu Phong ....ngoan...đừng khóc...có Sư Tử...chị ấy sẽ bảo vệ con....""Nín đi...chị sẽ bảo vệ em "_Sư Tử an ủi kéo Diệc Phong về phía mình,ngay cả bản thân cô cũng không ngăn được nứơc mắt cứ thể vô thức lăn dài trên má "Được rồi...không còn nhiều thời gian...chạy đi....mau đi đi!"_Âu phu nhân nhẹ nhàng hôn hai đứa con rồi thúc dục cả hai mau chóng rời khỏi đây "Tiểu Hồng....A Lạc....hai ngươi mau đưa thiếu gia và tiểu thư chạy mau""Vâng...Chúng ta đi thôi"Sau khi chạy lên ngọn núi gần đó thì phía dưới phát ra một đám lửa lớn như muốn thui rụi hoàn toàn "Tiểu thư....tiểu thư....phu nhân..."_một a hòan thóat khỏi đám cháy đuổi theo Sư Tử "Mẹ...mẹ ta làm sao?"_Sư Tử hốt hoảng hỏi "Phu nhân...người đã tự sát rồi...." Lời nói cứ như sét đánh ngang tai.Trái tim Sư Tử lẫn Diệc Phong như có ai bóp nghẹn...Đau lắm...Sư Tử nắm tay Diệc Phong chạy nhanh....chạy...mau chóng thoát khỏi mớ hỗn độn này....Nhưng...cả 2 đã tới đường cùng...Trứơc mặt cả hai là vách núi cao...rơi xuống chỉ có tan sát.Phía sau là đám người mặt đồ đen vây quanh,tất nhiên là có cả Thiên Yết và Thiên Kỳ....Tiến không được mà lùi cũng không xong..."Hai ngươi hết đường lui rồi...Chịu chết đi là cùng..."_Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng "IM MIỆNG...CÁC NGƯƠI HẠI CHẾT GIA ĐÌNH TA...LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TA SỐNG HAY CHẾT!"_Sư Tử hét lên ánh mắt chỉ đầy hận thù "Sắp chết tới nơi mà còn nhiều lời..."_Thiên Kỳ bểu môi cười "Gϊếŧ ta cũng được nhưng hãy tha cho em ta""Chị à....em sợ""Không sao...có chị đây!""Tha?Ngươi có tư cách gì chứ?"_Thiên Yết từ từ bước đến gần Sư Tử "Đừng lại gần đây....Không ta nhảy xuống đó!"_Sư Tử run rẩy lùi lại "Làm đi?"_Thiên Yết càng bước tíêng gần hơn vung dao lên chém xuống Sư Tử nhắm mắt lại đưa tay đỡ nhưng nhưng tại sao cô lại không thấy đau...Tại sao?? "ĐỪNG...CHỊ À....AAA"Sư Tử mở mắt ra nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc chỉ tòan máu,trên tay cũng vậy...Và...trứơc mắt cô là Diệc Phong đang nằm bất động....Sư Tử quỳ rạp xuống đưa tay sờ mặt Diệc Phong "Ch...chị...à...em đau lắm...em sợ "_Diệc Phong vẫn nằm đó máu lênh lán khắp ngực "Chị biết.... chị bíêt..... "_Sư Tử lo lắng nắm chặt bàn tay của Diệc Phong "Em...em không chịu nỗi nữa rồi"_bàn tay nhỏ nhỏ của Diệc Phong từ từ tuột khỏi bàn tay Sư Tử "Không....Tiểu Phong à...mở mắt ra nhìn chị này...mở mắt ra đi Tiểu Phong...KHÔNGGGGG""ĐÙNG....ĐÙNG" Sét đánh ngang trời... một hạt...hai hạt....rồi ba hạt....mưa rồi.Sư Tử vẫn ngồi đó nắm lấy tay Diệc Phong.Thiên Yết lạnh lùng trước cảnh tượng đó nhếch môi cười:"Không cần khóc cũng tới lượt ngươi thôi!""TA...TA LIỀU CHẾT VỚI CÁC NGƯƠI...."_Sư Tử quơ khúc gỗ gần đó nhào đến chỗ Thiên Yết thì..."ĐOÀNG.... " tíêng súng vang lên giữa trời khuya...Sư Tử loạng choạng...máu cứ không ngừng rỉ ra...cô cứ lùi về phía sau...Và...Sư Tử cứ thế mà rơi trong tự do,nước mắt lăn dài trên má...khóe miệng vẫn giữ nụ cười "Cha...mẹ...Diệc Phong...chờ con..con đang đến đây!"____________Tui: hì hì..dạo này tui thích viết ngược a~Nhớ vote cho tui nhe bà con.....