Chương 20

*Có H !Nghiêm cấm thanh niên nghiêm túc và mấy má tưởng mình là thanh niên nghiêm túc!Và trẻ nhỏ....*

_______________

Sư Tử đẩy Thiên Yết xuống giường,chủ động ngồi lên người cậu,ngón tay thon dài cởi từng khuy áo.Sau khi khuy cuối cùng được bung ra,Sư Tử lần mò tay xuống tháo phăng sợi dây nịt....

Môi cô khẽ cuối xuống hôn lên mặt cậu,cổ cậu,ngực cậu...Khắp người Thiên Yết đều là dấu tích của Sư Tử

"Anh từ đây....thuộc quyền sở hữu của tôi!"_Sư Tử nhìn Thiên Yết bá đạo tuyên bố!

"Câu đó phải để tôi nói mới phải!"_Thiên Yết không kiểm được kéo cô vào nụ hôn sâu

Thiên Yết từng chút một thưởng thức vị ngọt từ đôi môi ấy.Cậu cắn nhẹ môi dưới của Sư Tử làm cô khẽ rên,kí©h thí©ɧ nhẹ sự du͙© vọиɠ có trong cậu

Sư Tử đẩy Thiên Yết ra cười nhẹ!

Thiên Yết không nén được mυ"ŧ khóe môi Sư Tử, muốn mυ"ŧ nụ cười ấy vào trái tim mình, vĩnh viễn cất giấu.

Sư Tử cười, thì thào nói:

"Là ngọt!"

"Sao?" _Thiên Yết không rõ Sư Tử nói gì.

Sư Tử trốn trong lòng cậu :

"Của anh là ngọt."

Thiên Yết hiểu ra, cậu vui sướиɠ hôn Sư Tử:

"Bởi vì em hảo ngọt a~,tôi chỉ được lây dính một chút vị ngọt của em thôi."

Sư Tử " ưm " một tiếng, càng rúc sâu vào lòng cậu , muốn tránh đôi môi cậu nhưng như vậy càng làm cho cậu muốn chiếm hữu cô hơn

….

Thiên Yết tà ác đùa giỡn bộ ngực Sư Tử, khuôn mặt anh tuấn thoáng cười tà ác, ánh mắt chìm đắm trong du͙© vọиɠ:

"Muốn sao…"

Thật khó chịu, Sư Tử muốn thêm nữa. Cô rển rỉ vừa nói:

" Ân…a….â…n…muốn….ân…."

Thiên Yết lấy bàn tay thon dài, từ lướt xuống tiểu huyệt, hai ngón tay khồng ngừng khoét ở chỗ tiểu huyệt.Thiên Yết mò bên trong cơ thể Sư Tử, những thứ cần phát tiết ra khiến cô thoải mái càng muốn thêm nữa. Tiếng kêu rêи ɾỉ mị hoặc:

" Muốn thêm nữa… ân…a….ân…"

Chỗ vùng tiểu huyệt không ngừng ướt ẩm, phát ra tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hương thơm mật ngọt ở vùng âʍ đa͙σ không ngừng hấp dẫn cậu, cậu thèm khát, bàn tay dính chất tϊиɧ ɖϊ©h͙ càng hấp dẫn mê ly. Nhìn Sư Tử sung sướиɠ thoải mái, trạng thái phi dục phi tiên.

"Bảo bối...sướиɠ không?"

"Aa...ân..."

Thiên Yết liếʍ nhẹ trên bàn tay, hương vị mê người.Sư Tử, một cô gái xinh đẹp mê người, lại có phần khả ái, tao nhã, từng cử chỉ thoát ra mị lực, ánh mắt đa tình câu hồn như muốn hấp dẫn người khác, trong suốt khiến cậu nhịn không được, thèm khát cơ thể cô. Sư Tử như là yêu tinh xuất thế, câu mị nam nhân, bất cứ cử chỉ, hành động điều khơi dạy du͙© vọиɠ nam nhân.

Thiên Yết dùng lưỡi khám phá vùng tiểu huyệt, khẽ hút mùi vị hương thơm mật ngọt. Mùi vị cậu mỗi lần nếm điều không thể quên được, cậu như dã thú đói khát, hấp thụ vùng tiểu huyệt, cả người Sư Tử không ngừng rêи ɾỉ:

"Ân..a…ân….thật thoải…mái….ân…a…."

Đầu lưỡi uốn éo, mò kiếm nơi kí©h thí©ɧ . Mật ngọt điều bị cậu hút hết, bàn tay thon dài không ngừng xoa nhũ hoa bên phải,nhũ hoa nhô lên cao trong mê người.

Thiên Yết hấp thụ xong, khóe môi còn dính ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, cậu muốn thêm, nhiệt thiết của hắn không thể nhịn được nữa.Nhiệt thiết của cậu to, thô ráp, ướŧ áŧ cậu mỉn cười tà ác, thì thầm vào tai Sư Tử:

"Sư Tử!~Phục vụ tôi....

Sư Tử vẫn chìm đắm du͙© vọиɠ, như mèo con tuân theo mọi điều của cậu!

Sư Tử bắt lấy nhiệt thiết dùng lưỡi liếʍ nhẹ như liếʍ que kem, ướŧ áŧ vô cùng.Nhiệt thiết to khiến cô khó có thể chịu nỗi,cô vừa thở dóc vừa liếʍ.

Miệng vẫn dính chất lõng tϊиɧ ɖϊ©h͙, quả thật mê người.Sư Tử mệt mỏi, tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ điều bắn vào người cô.

Sư Tử vô thức đưa tay lên liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙,Thiên Yết vội vàng giữ tay cô lại

"Bảo bối,dơ lắm!"

"Um...mọi thứ từ anh đều ngọt a~Tôi yêu tất cả những gì từ anh…

"Hảo bảo bối...tôi muốn tiến vào a~"

"Ân…"

Nâng mông lên, vùng huyệt hoa lại xuất hiện trước mặt cậu, kiều diễm ướŧ áŧ. Thiên Yết tà ác cười, cậu muốn nhiệt thiết của mình tiến vào, vùng huyệt hoa bị vật lạ xâm lượt, khiến thân thể Sư Tử mẫn cảm,sung sướиɠ

Nhiệt thiết xâm lượt vùng huyệt hoa, thỏa mãn. Thân thể Sư Tử do ban nãy uống quá liều thuốc kí©ɧ ɖụ© nên bây gìơ chịu không được nỗi kɧoáı ©ảʍ ấy, ngất xỉu đi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vùng huyệt hoa bắn ra khắp người Thiên Yết , gương mặt anh tuấn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ càng phát ra mị lực mê người. Ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, chìm đắm du͙© vọиɠ, cậu tà ác cười:

" Tưởng ngất xỉu, tôi có thể buông tha cho em sao !Tôi muốn tiếp….

Thiên Yết lúc tiến nhanh lúc tiến chậm, xâm nhập vào người Sư Tử, thật khoái lạc.Sư Tử hoàn toàn bất tỉnh,nhưng thể xác đã cùng Thiên Yết hòa vào du͙© vọиɠ

Sư Tử cuối cùng cũng tỉnh dậy cảm thấy phần thân dưới ướŧ áŧ,sung sướиɠ,thân thể vặn vẹo thích ứng,Thiên Yết thấy cô đã tỉbh cuối xuống thì thào vào tai cô:

"Nói yêu tôi đi!"

Sư Tử tựa hồ nghe rất rõ nhưng lại không đáp,đưa tay gác lên trán.Thiên Yết không hài lòng dừng mọi động tác lại.

Đang sung sướиɠ bỗng rơi tụt xuống Sư Tử khó chịu rên:

"Ân...tôi muốn....nữa~~"

"Thế thì nói yêu tôi đi"

"Um...làm ơn cho tôi đi!Tôi muốn..."_Sư Tử cố tình đổi chủ đề van xin Thiên Yết

Thấy Sư Tử vẫn không nói gì trong lòng cậu cũng có gì đó khó thở,bức rứt....Tại sao vậy?Anh yêu Sư Tử nhiều đến vậy mà?Cưng chiều cô đến như vậy?Tại sao...một câu nói yêu anh Sư Tử lại không làm được.Đâu có khó đến vậy...

Thiên Yết thất vọng từ từ rút nhiệt thiết ra...Sư Tử bật dậy quàng tay ôm cổ anh nói nhỏ:

"Đừng...làm cho tôi thỏa mãn đi!Coi như tôi cầu xin anh đó..."

"Nhưng...em không yêu tôi..."

"Nếu tôi không yêu anh...thì tôi đi chơi với anh làm gì?Ngủ với anh làm gì?Coi đi...bây gìơ tôi và anh đang làm gì?!"

Sư Tử nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.Khẽ mở miệng:

"Chỉ có đồ ngốc như anh...mới không nhận ra a~"

Thiên Yết chỉ đợi có vậy,lập ấp người cô lại mạnh mẽ tiến vào.

"Ân...aa...mạnh hơn....nhanh nhanh hơn...aaa....ân....."

"Sư Tử...em thật dâʍ đãиɠ a~"

"Um...aa...sướиɠ....sướиɠ...aaa~~…"

"Tôi yêu em"

"Có lẽ...tôi cũng yêu anh mất rồi...."

Tiếng thở gấp,tiếng va chạm da thịt,tiếng giường rung lắc dữ dội...hai thân thể quấn lấy nhau!Giờ đây...mùi vị của du͙© vọиɠ đã chiếm trọn nơi này......

----------------

Tui:E hèm...vì cần ý tưởng viết H nên chap mới ra hơi lâu!Sorry mấy chế hen!Nhưng mà tui cứ cảm thấy nó dở dở sao sao á~

Nhớ vote+bl cho tui hen!À nói lun...trong này cx có nhiều chữ mấy bồ khó hỉu thì hỏi tui nhan!Tại tui dùng nhiều từ Hán Việt á!