Chương 5: Hóa ra tôi là kẻ khốn nạn? (3)

"Nếu cậu đi tiếp, tớ sẽ vào thẳng nhà cậu đấy." Tôi nói khi Danh thản nhiên đạp xe vào ngõ nhỏ, lờ đi sự hiện diện của tôi dưới cột đèn cao áp.

Tiếng "kít" chói tai từ phanh xe đạp vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Danh vòng xe lại, hậm hực gạt chân chống, tiến lại gần tôi và hỏi:

"Rốt cuộc thì mày muốn gì? Muốn được xin lỗi?"

"Nếu cần lời xin lỗi thì tớ đã bắt cậu xin lỗi tại thời điểm đó rồi!" Tôi đáp: "Rốt cuộc thì tại sao cậu lại ghét tớ đến thế?"

"Dù có nghĩ nhiều thế nào thì tớ vẫn không thể nhớ nổi bản thân đã động chạm cậu khi nào cả." Tôi cau mày, day trán, cố gắng lục lọi ký ức một lần nữa. Thực sự thì, tôi luôn cố gắng đối xử tốt với tất cả mọi người, với kẻ ghét tôi, tôi cũng tránh xung đột nhất có thể. Làm gì có chuyện đột nhiên lại đi gây sự với Danh.

"Tao tưởng mày không quan tâm." Danh cười khẩy, trả lời.

"Tuy thấy hơi phiền nhưng đúng là ban đầu tớ không quan tâm thật. Mà sau vụ kia, tớ cảm thấy khá tò mò. Rốt cuộc thì, lý do gì lại khiến cậu đi xa đến thế?"

"Vì mày đáng ghét, đồ giả tạo! Đồ hai mặt! Bọn nó ngu mới tin mày tốt bụng." Những lời chỉ trích, ánh mắt phán xét của bạn học ùa về trong tâm trí Danh. Nhỏ đẩy vai tôi, nghiến răng đáp. "Mày tưởng mày có thể giấu được tất cả mọi người sao?"

Tôi im lặng nhìn Danh, thấy sự chán ghét trong mắt nhỏ còn mãnh liệt hơn khi bố mẹ nhìn tôi, điều ấy khiến tôi không thể nào tin vào lời giải thích này cho được. Hôm trước, tôi nghĩ do tức giận nên Danh mới nói mấy lời đó, nhưng có vẻ như không phải. Đây là những gì Danh nghĩ về tôi.

"Dù tớ có là kẻ giả tạo thì cũng đâu liên quan gì tới cậu?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Vì mày luôn giả vờ tốt bụng, ai nhờ gì cũng giúp ấy đã tước đi cơ hội cuối cùng của tao!" Danh hét lên trong cơn phẫn nộ. Nhỏ bưng mặt, giọng nói có phần run rẩy. "Tao thích Thành. Tao đã yêu thầm Thành ba năm nay rồi!"

Tôi gãi đầu, chỉ biết đứng im nhìn Danh "trút bầu tâm sự" mà không dám hỏi Thành là đứa nào. Tôi thì có liên quan gì tới cuộc tình đơn phương này của nhỏ.

"Tao tính năm nay sẽ tỏ tình với cậu ấy, vậy mà mày... Mày đã phá hỏng tất cả! Nếu không phải vì mày giới thiệu Nhi cho Thành thì tình cảm của tao... tình cảm của tao đâu đến mức chưa nở đã tàn thế này!"

À...

Hóa ra là vậy!

Ra là Danh yêu thầm Thành, tính tỏ tình thì bị tôi chen ngang, giới thiệu Nhi cho Thành. Giờ hai đứa nó đã thành đôi nên Danh quay sang trút giận lên tôi. Gặp nhau là duyên, đến với nhau là số. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Danh, tôi đúng là có một phần lỗi. Không có tôi, Danh sẽ tỏ tình, và có khi hai người sẽ đến với nhau, yêu đương rồi chia tay, sau đó Thành mới gặp Nhi cũng nên ấy. Diễn biến theo chiều hướng này, chắc Danh sẽ không tiếc nuối như bây giờ. Có điều, tôi không hiểu Thành có điểm gì thu hút để khiến tôi rơi vào hoàn cảnh mà tưởng chỉ có trong truyện như này. Ngoài cái mã ra thì có gì đâu nhỉ? Truyện đã được đăng trọn bộ tại awread.vn.

"Xin lỗi nhé! Tớ không biết là cậu thích Thành. Nếu biết, đã giới thiệu cậu với cậu ta rồi." Suy tư một chút, tôi đưa ra phương án: "Ừm.. giờ có hơi bất tiện nhưng nếu cậu muốn thì vẫn có thể tỏ tình."

"Gì cơ?" Danh ngẩng đầu, sửng sốt nhìn tôi.

Có gì đâu mà nhỏ ngạc nhiên? Nếu thích đến thế thì phải mở lời chứ, dây dưa với tôi cũng đâu có ích gì.

"Tớ nói, cậu đi tỏ tình với Thành đi."

"Giờ... mày đang bảo tao đi tỏ tình với người đã có bạn gái, phải không?" Danh ngỡ ngàng, chỉ tay về phía tôi, rồi chỉ về phía nhỏ, hỏi lại lần nữa.

"Ừ. Tuy xác suất đơm hoa kết trái với người đã có bạn gái gần như bằng không, nhưng cũng không phải là không thể tỏ tình mà? Đúng không?"

Tỏ tình là bày tỏ tình cảm của mình với người mình thích. Nếu Danh cứ nắm mãi không buông thế thì tỏ tình cũng là một ý hay. Biết đâu lại có cơ hội được kết duyên với Thành. Không thì sẽ bị Thành phũ rồi tự động từ bỏ thôi. Ngẫm thế nào cũng là một ý hay.

"Mày... trơ trẽn hơn tao tưởng!" Danh tức giận, vung tay muốn tát tôi. Nhưng lần này nào dễ như lần trước, tôi nhanh chóng gạt tay nhỏ ra.

"Tớ thực sự không hiểu nổi cậu."

"Tao mới chính là người phải nói câu đó!" Danh xoa cổ tay, chất vấn. "Mày là người giúp hai đứa nó đến với nhau. Giờ chính mày, lại là người bảo tao xen vào, phá hoại tình cảm của họ. Tao thực sự muốn gọi cả lớp đến chứng kiến bộ mặt giả tạo này của mày!"

"Từ nãy tới giờ, cứ một câu giả tạo, hai câu giả tạo. Rốt cuộc thì cậu muốn tớ phải làm thế nào? Tớ cũng đâu thể đến trước mặt hai đứa nó rồi nói chia tay đi được."

Dường như Danh đã lấy lại được bình tĩnh sau câu nói ấy. Ánh mắt nhìn tôi không còn chán ghét, thay vào đó là sự thương hại. Thương hại cho một kẻ vô tri. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy quen thuộc vô cùng.

"Mày vốn dĩ chẳng quan tâm ai, chỉ muốn ghi điểm trong mắt mọi người. Đối xử tốt với họ nhưng cũng thầm cười nhạo họ. Mày bảo tao đi tỏ tình với Thành, thế có nghĩ tới cảm giác của con Nhi chưa? Nó sẽ nghĩ thế nào? Bọn tao học cùng lớp, sau này nhìn mặt nhau kiểu gì? Rồi tình cảm giữa Thành và Nhi có bị rạn nứt vì việc ấy hay không?"

"Việc tốt phải xuất phát từ tâm. Nếu bắt nguồn từ mục đích khác, không thật lòng đối xử tốt, chỉ muốn lợi dụng, muốn họ mang ơn, tung hô mình thì đó chính là kẻ khốn nạn. Buồn cười hơn cả là mày còn chẳng nhận ra vấn đề của bản thân."

"Mày nghĩ tao gây chuyện với mày chỉ vì lý do đó thôi à? Vì mày! Chính bản thân mày nữa đấy!"

Đầu tôi ong ong, dường như có thứ gì đó vừa sụp đổ trong lòng. Không thể nào nghe rõ những lời nói sau cùng của Danh. Tâm trí lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi. Tôi như thế, là kẻ khốn nạn ư?