Chương 4: Hóa ra tôi là kẻ khốn nạn? (2)

"Dư..."

"Dư..."

"Dư!!!"

Tôi chớp mắt, lấy lại tinh thần. Thấy mọi người vây xung quanh mình, lo lắng hỏi han, lại nhìn Danh đứng cách đó không xa đang bừng bừng lửa giận bị hai, ba bạn nữ giữ chặt. Tôi ngớ người, không biết nên phản ứng thế nào cho phải bởi bản thân chưa rơi vào tình cảnh này bao giờ. Não tôi căng ra, hoạt động hết công suất, những "tri thức" cóp nhặt từ phim ảnh và tiểu thuyết trong nhiều năm lướt nhanh trong đầu, rốt cuộc, tôi cũng túm được một cái.

"Sao cậu... lại đánh tớ?" Tôi ôm má, buồn bã nhìn Danh. Trước tiên, cứ tỏ ra bị tổn thương cái đã.

"Mày cố ý." Danh nghiến răng, ý nghĩ muốn đè nén cảm xúc bởi câu nói này của tôi mà bay biến. "Đồ xấu xa, đồ hai mặt! Tại sao mày lại dám phá hỏng sợi dây chuyền của tao chứ!"

Mấy cô bạn đứng bên cạnh, nhịn không được mà nói đỡ cho tôi.

"Thôi đi Danh, mày nói cái gì có lý một tí đi chứ! Tại sao Dư phải phá đồ của mày?"

"Vì nó muốn trả thù tao!" Danh gào lên trong tức tối.

Không phải nhỏ tính nói ra hết đấy chứ! Tôi thầm than. Quả nhiên vài giây sau, Danh tuôn ra một tràng khiến tôi cạn lời trước sự chưa đánh đã khai của nhỏ.

"Vì tao huých vai nó, vứt vở bài tập và còn ngáng chân nó nữa nên nó tính trả thù tao bằng cách giả vờ nhặt được rồi âm thầm phá sợi dây chuyền mẹ tao để lại cho tao." Nói đến đây, mắt Danh đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má thiếu nữ.

Ấn tượng một Danh mạnh mẽ lại toàn năng đã hằn sâu trong ký ức, khiến cảm xúc của bọn nó nhất thời trở nên hỗn loạn bởi hình ảnh Danh yếu đuối. Dù biết Danh sai, nhưng thấy Danh khóc đau lòng đến thế, bọn nó khó có thể buông lời trách cứ. Truyện đã được đăng trọn bộ tại awread.vn.

Tuy cảm thấy hành động của nhỏ có phần ngốc nghếch, nhưng tôi không thể không công nhận, nó có hiệu quả. Có thể thấy, bọn nó tin tôi không làm, nhưng cũng tin lời Danh, rằng tôi có lý do để làm điều đó. Vậy nên, không một ai mở lời, khiến bầu không khí chìm trong khó xử.

Ha! Vốn tôi chẳng mong đợi gì ở chúng nó, nhưng cái thái độ ấy... vẫn khiến tôi nghẹn lại. Trái tim như bị thứ gì đó đè xuống, thôi thúc tôi rời khỏi chỗ này, không cần thiết phải giải thích, đôi co chi cho mệt. Nhưng như vậy, mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?

Cảm nhận được cơn nhức nhối từ đầu gối, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng. Mọi người đứng về phía Danh, không phải là vì nỗi đau của nhỏ sao. Nếu tôi diễn tiếp vai cô bạn yếu đuối, bị tổn thương rồi nhân cơ hội đó rời đi, thì cũng chẳng ai có thể nói ra nói vào tôi nữa nhỉ? Vì không thể khóc được như Danh nên tôi bụm mặt, hạ thấp tông giọng:

"Tớ vẫn luôn nghĩ, cậu có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy. Nhưng hóa ra không phải, tớ không biết là cậu lại ghét tớ đến thế. Đến mức chẳng cần tìm hiểu gì đã gán tội lên tớ rồi."

Nói rồi, tôi xoay người tính "bỏ chạy" như những nữ phụ trong phim nhưng Danh nào dễ để tôi đi như thế. Nhỏ nắm cổ tay tôi, kéo giật lại.

"Đừng có đánh trống lảng. Hôm nay mày không xin lỗi thì đừng hòng đi đâu cả!"

Thấy hai bên bắt đầu giằng co trở lại, mọi người vội vàng khuyên nhủ. Thăng tiến tới, gỡ tay Danh, kéo tôi ra sau lưng cậu ta rồi gằn giọng nói:

"Mày một vừa hai phải thôi Danh. Mày bày đủ trò hại Dư, thế đã xin lỗi chưa? Mày có gì chứng minh là Dư làm không?"

"Mày thích nó nên bênh nó chứ gì!" Danh nghiến răng đáp, bày vẻ mặt "Tao còn lạ gì mày." khiến Thăng nín luôn, hai má đỏ ửng. Cả đám nhìn tôi, rồi lại nhìn Thăng, quên mất chuyện trước mặt.

Kẻ mới được tôi cứu khỏi bàn tay tử thần, ngày hôm sau đã cùng đám con trai bàn luận về vóc dáng tôi, cảm giác khi được tôi "ôm" sau lưng thế nào. Nay lại đứng trước mặt tôi, ra vẻ chính nghĩa, rồi còn lộ vẻ mặt ngượng ngùng của một thiếu niên mới lớn khi bị người khác vạch trần tình cảm. Thực sự, không khác gì tình tiết trong một bộ truyện tình cảm rẻ tiền! Nhưng tôi, cũng có khác gì cậu ta đâu. Nói trắng ra, tôi còn hai mặt hơn cậu ta nhiều.

"Dư à. Cậu chỉ cần giải thích với con Danh câu là được mà." Thi đứng bên nháy mắt, hòa giải. Gương mặt gần như xin tôi hiểu cho Danh. Nhỏ mất mẹ từ tấm bé, di vật còn sót lại bị sứt mẻ dẫn đến tinh thần không ổn định cũng là điều dễ hiểu.

"..." Tôi há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.

Phải rồi! Tôi là người tốt, tôi phải bao dung, thấu hiểu cho Danh. Sao tôi lại quên điều mà tôi vẫn luôn khắc ghi trong tim cơ chứ? Đáng ra tôi phải làm điều này sớm hơn. Vốn chuyện chỉ cần nói xin lỗi rồi trấn an là xong thôi mà. Tại sao lại không thể mở miệng nói được?

Đương lúc đấu tranh nội tâm thì Trang đeo cặp sách, tính đi về mà vì tò mò nên quay lại xem lớp có vụ gì mà làm ầm làm ĩ mãi chỗ này. Nghe đầu đuôi sự việc, Trang cào tóc, giải thích:. Googl𝔢‎ t𝑟ang‎ nà𝔂,‎ đọc‎ nga𝔂‎ không‎ q𝘶ảng‎ cáo‎ ﹢‎ T𝑟ù𝙢T𝑟𝘶‎ 𝔂ện.Vn‎ ﹢

"Trời ơi! Bọn mày xem phim ảnh cho lắm vào rồi suy diễn linh tinh. Tao đây, chính tao là đứa nhìn thấy cái dây chuyền này rơi dưới đất. Cũng chính tao bảo Dư đi hỏi lớp mình. Là lỗi của tao, tao xin lỗi chúng mày, được chưa! Làm ơn buông tha cho Dư đi!"

Không quan tâm mặt mũi cả đám sượng sùng vì lời nói của mình, Trang quay sang nhìn Danh, ánh mắt đầy ý trách cứ: "Mày cũng xin lỗi Dư đi. Mấy vụ trước đó và cả bây giờ."

Nhưng đời nào Danh có thể dễ dàng xin lỗi kẻ mình ghét cay ghét đắng cho được. Và tôi thì cũng không cần lời xin lỗi gượng ép ấy. Tôi mệt rồi, chỉ muốn giải tán cho nhanh. Còn nguyên nhân Danh làm thế, tôi sẽ trực tiếp hỏi nhỏ sau.

Tôi vỗ vai Trang: "Không sao đâu. Tớ hiểu mà. Chuyện dừng ở đây thôi."