Chương 5: Thầy chủ nhiệm

Tại sao thầy chủ nhiệm lại là ... Âu Dương Tuấn chứ hả?!

Hay lắm! Số cô xác định rồi! Không những học chung với em gái "đáng yêu" và Hiên Viên Triệt. Bây giờ còn thêm "người quen" Âu Dương Tuấn luôn cơ à? Nhắc mới nhớ tính luôn 2 người kia thì lớp mới có 3 người! Cầu trời cầu phật cho 4 người kia không phải là "người quen" nữa!

Nếu không thì trái tim và cái mạng bé nhỏ này của cô làm sao chịu nổi!? Thiệt là khổ mà?

Nhưng mà hiện tại cô với Âu Dương Tuấn coi như là "chưa quen biết" đi. Nên chắc là sẽ không "nước sông phạm nước giếng" đâu ha! Ừ... Phải có niềm tin là như thế!

Đang trong cơn "ảo tưởng" nên cô chả nghe được tiếng chuông vào học, lẫn cả tiếng "thầy chủ nhiệm" đáng kính của cô! Mãi đến khi "thầy" gõ vào đầu cô thì cô mới tỉnh.

" Em, trong lớp tôi gọi mà không trả lời? Em đây là không tôn trọng tôi?" "Thầy" nói với cô bằng cái chất giọng "trầm thấp" đến nỗi làm cô rơi vào "trầm cảm" .

" Em xin lỗi thầy! Do... Do tối hôm qua thiếu ngủ nên mới bị vậy ạ!" Trong khi cô đang cố suy nghĩ nát óc để tìm ra "lý do" thoát tội thì kế bên, Hiên Viên Triệt lại nhìn cô với ánh mắt đầy "thương tiếc". Đáng lí ra ngồi kế bên thì ít nhất anh cũng phải nhắc cho cô chứ? Còn đằng này anh lại "trưng ra" cái bộ dạng "Ta muốn xem kịch" là sao?

Trong lúc "thầy" không chú ý, cô "ban" cho Hiên Viên Triệt 1 cái nhìn đầy "thương yêu" khuyến mãi luôn nụ cười đầy "dễ thương" khiến anh rợn người. Một hồi ngươi chết với ta! Bằng ánh mắt, cô đã truyền đạt "thông điệp" thân thiện ấy. Như hiểu rõ chính xác cô "truyền đạt" cái gì, anh giật mình, quay sang chỗ khác huýt sáo, làm như thể mình "vô tội" lắm ấy!

" Em có nghe tôi nói gì không đấy?" Câu nói của "thầy" khiến chúng tôi kết thúc trò giao tiếp bằng ánh mắt ấy! Tôi ngước lên nhìn "thầy" , bằng ánh mắt "long lanh" và chất giọng đầy "ngọt ngào" :" Em xin lỗi, thầy nói gì vậy?" Cô ngại quá hóa thẹn nhưng không biết "xả" vào đâu nên liếc qua chỗ Hiên Viên Triệt.

" Haizz... Tuổi trẻ ngày nay thật là... Không có quy củ gì hết!" "Thầy" thở ngắn, thở dài như thể cô làm ra chuyện tày trời gì lắm ấy! "Thầy" cũng còn trẻ mà "thầy"! Cô nghĩ mà tức á.

" Chiều nay em ở lại làm việc với tôi!"

" Nhưng... Nhưng thầy ơi, em..." Cô mở miệng định "phản kháng"

" Sao? Có vấn đề?" Đi cùng câu nói ấy "thầy" đã "bonus" cho cô thêm cái liếc này "thân thiện" thế là cô chỉ đành "câm nín ".

--------------------------------------------------------------

( Giờ ra chơi )

" Đúng là bạn tốt nhỉ, Triệt YÊU DẤU!" Sau câu hét ấy, mọi người đều nhìn thấy 1 "chàng trai" rượt theo 1 chàng trai khác. Nếu có mấy đứa hủ nữ ở đây thì bọn chúng chỉ nghĩ một điều thôi! "Bé thụ giận anh công".

" Cho tớ xin lỗi mà, không phải cố ý đâu!" Đâu đó trong sân trường tiếng Hiên Viên Triệt vọng lại.

" Không phải cố ý mà là cố tình chứ gì" Cũng là đâu đó trong sân trường, tiếng cô vang lên.

--------------------------------------------------------------

Gần đó có 1 căn phòng, có 1 "thầy chủ nhiệm" đang nhìn 2 học sinh của mình đang "thương nhau lắm cắn nhau đau" , mà môi nở nụ cười đầy nguy hiểm, trêи tay lại là sấp hồ sơ mà "thầy" mới nhận được.

" Diệp Tử Băng à...? Xem ra sắp tới sẽ thú vị lắm đây...!"

--------------------------------------------------------------